duy nhất của họ trong vùng đất rộng lớn và nguy
hiểm này, là nhiều lý đường bất tận. Khi đứng đó, họ
dường như vẫn còn nghe thấy, xa xôi trong đêm tối,
những tiếng ngựa hí. Rồi tất cả lại im lặng, chỉ trừ
tiếng xào xạc lạnh lẽo của gió.
“Vậy là chúng đi mất rồi,” rốt cục Aragorn cũng
lên tiếng. “Chúng ta chẳng thể tìm thấy chúng hoặc
bắt chúng lại; vì thế nếu chúng không tự quay lại,
chúng ta vẫn phải tiếp tục mà không có chúng thôi.
Chúng ta đã khởi hành bằng chân, mà chân thì vẫn
còn.”
“Chân!” Gimli nói. “Nhưng chân thì có thể dùng
để đi, chứ đâu có dùng để ăn được.” Gã ném thêm ít
củi vào đống lửa rồi ngồi sụp xuống bên cạnh.
“Mới mấy giờ trước anh còn chẳng muốn ngồi
trên lưng ngựa Rohan,” Legolas cười. “Thế nhưng
anh sẽ trở thành một kỵ sĩ cừ đấy.”
“Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ có cơ hội nữa,” Gimli
nói.
“Nếu các anh muốn biết tôi nghĩ gì,” gã lại lên
tiếng sau một lúc im lặng, “thì tôi nghĩ đó chính là
Saruman. Còn ai được nữa? Hãy nhớ lời Éomer: một
lão già trùm đầu choàng áo lang thang đây đó. Anh
ta đã nói vậy đấy. Lão ta đã cướp mất lũ ngựa của
chúng ta, hoặc đã dọa chúng chạy mất, còn chúng ta
ra nông nỗi này. Sẽ còn có thêm nhiều điều phiền toái
nữa, hãy nhớ lấy lời tôi!”