“Tôi đã nghe rất nhiều chuyện ở Gondor và những
nơi khác,” Aragorn nói, “nhưng nếu không có lời
khuyên của Celeborn tôi đã coi chúng chỉ là những
truyền thuyết mà Con Người thêu dệt khi kiến thức
thực sự mất dần. Tôi đã định hỏi anh đâu là sự thật
của vấn đề. Nhưng nếu người Tiên vùng rừng không
biết, thì làm sao Con Người có thể trả lời?”
“Anh đã du hành xa hơn tôi,” Legolas nói. “Tôi
chẳng nghe được điều gì về chuyện này ở vùng đất
của tôi, chỉ trừ những bài ca về người Onodrim, mà
Con Người gọi là Ent, sống ở đó từ rất lâu về trước;
bởi Fangorn đã rất già, già theo cả cách tính tuổi của
người Tiên.”
“Phải rồi, nó rất già,” Aragorn nói, “già như khu
rừng bên vệt đồi Mộ Đá, nhưng to lớn hơn rất nhiều.
Elrond nói hai khu rừng này có họ với nhau, là những
thành lũy cuối cùng của đại ngàn thời Cựu Niên,
trong đó Lứa Đầu đã cất bước trong khi Con Người
vẫn còn đang ngủ. Thế nhưng Fangorn vẫn giữ bí mật
nào đó của riêng nó. Và bí mật đó là gì thì tôi không
hề biết.”
“Còn tôi thì không muốn biết,” Gimli nói. “Cầu
cho những gì đang cư ngụ bên trong Fangorn đừng bị
quấy rầy vì sự có mặt của tôi!”
Ho rút thăm để phân công canh gác, và con thăm
cho phiên đầu tiên rơi vào Gimli. Hai người còn lại
nằm xuống. Gần như ngay lập tức cơn ngủ bao trùm
lấy họ. “Gimli!” Aragorn mơ màng nói. “Hãy nhớ là
rất nguy hiểm nếu chặt cành cây sống trong Fangorn.
Thế nhưng đừng có đi kiếm củi khô ở quá xa. Thà để
lửa tắt còn hơn! Hãy gọi tôi nếu cần!”