Fangorn, và người ta nói sẽ rất nguy hiểm nếu đụng
vào cây cối của khu rừng này.”
“Thế nhưng người Rohirrim đã đốt một đống to ở
đây mới hôm qua,” Gimli nói, “và họ đã đốn cây làm
củi, như chúng ta thấy. Vậy mà họ vẫn nghỉ lại đây an
toàn qua đêm sau đó, khi công việc của họ đã hoàn
tất.”
“Vì họ có đông người,” Aragorn nói, “và họ
không để tâm đến cơn cuồng nộ của Fangorn, bởi họ
hiếm khi đến đây, và cũng không đi dưới những tán
cây rừng. Thế nhưng con đường của chúng ta gần
như chắc chắn sẽ dẫn thẳng vào bên trong khu rừng.
Vậy nên hãy cẩn thận! Đừng chặt cây sống!”
“Đâu cần phải làm vậy,” Gimli nói. “Đội Kỵ Binh
đã để lại đủ gỗ vụn và cành cây, và số cây chết nằm
đó cũng rất nhiều.” Gã bỏ đi thu nhặt nhiên liệu, rồi
bận rộn chất củi và nhóm lửa thế nhưng Aragorn chỉ
ngồi im lặng dựa lưng vào gốc cây to miên man suy
nghĩ; còn Legolas đứng một mình trong khoảng đất
trống, nhìn vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng, ngả
người về phía trước, như một kẻ đang lắng nghe
những tiếng gọi từ xa xôi.
Khi gã Người Lùn đã nhen được một ngọn lửa
nhỏ, ba kẻ đồng hành tiến lại gần nó và ngồi bên
nhau, những thân hình trùm mũ chắn hết ánh sáng.
Legolas nhìn lên đám cành cây vươn ra phía trên đầu
họ.
“Nhìn kìa!” chàng nói. “Cái cây đang vui mừng
cùng ngọn lửa!”