biến mất trong bóng tối: đó là con đường thứ tư, con
đường mà họ sẽ chọn.
Đứng đó mất một khắc, lòng đầy sợ hãi, Frodo
chợt nhận thấy có ánh sáng đang phát ra; cậu thấy nó
bừng lên trên khuôn mặt Sam bên cạnh. Quay người
về phía đó, cậu nhìn thấy, bên ngoài cổng vòm bằng
cành lá, con đường đến Osgiliath chạy gần thẳng như
một dải lụa kéo căng, xuống, xuống mãi, đến tận
miền Tây. Ở đó, xa tít tắp, còn xa hơn cả thành
Gondor buồn bã lúc này đang bị phủ đầy bóng tối,
Mặt Trời đang lặn, sau khi rốt cục cũng tìm thấy rìa
đáy màn mây khổng lồ vẫn cuộn trôi chậm rãi, đang
lăn như một hòn lửa báo điềm xấu xuống mặt Đại
Dương vẫn chưa vấy bẩn. Chút ánh sáng ngắn ngủi
đã rọi lên một hình người khổng lồ đang ngồi, im lìm
và nghiêm nghị như hai vị vua đá hùng vĩ Argonath.
Năm tháng đang gặm nhấm nó, những bàn tay tàn
bạo đã khiến nó tật nguyền. Đầu nó không còn; thay
vào vị trí đó, như để nhạo báng, là một tảng đá đẽo
gọt thô thiển, bị những bàn tay man rợ sơn vẽ nguệch
ngoạc thành một khuôn mặt cười nhăn nhở với duy
nhất một con mắt lớn màu đỏ ngay giữa trán. Trên hai
đầu gối và chiếc ngai dũng mãnh, và cả khắp xung
quanh bệ ngai, chi chít những ký tự nguệch ngoạc
cùng những biểu tượng ghê tởm mà giống giòi bọ
Mordor sử dụng.
Đột nhiên Frodo nhìn thấy cái đầu vị vua già: nó
nằm lăn lóc một bên đường, ánh lên những tia nắng
là là mặt đất. “Nhìn kìa, Sam!” cậu giật mình và hét
lên. “Nhìn kìa! Nhà vua có lại vương miện rồi!”
Cặp mắt tượng đã bị khoét sâu còn bộ râu chạm
khắc cũng đã nứt vỡ, thế nhưng bao quanh vầng trán