dưới vùng bóng đen của dãy núi, vòng qua rồi lại tạt
về Đông, rồi bắt đầu leo lên dốc đứng.
Frodo và Sam dấn bước trên đường lòng nặng
trĩu, họ chẳng thể quá chú tâm vào mối nguy của
mình nữa. Đầu Frodo cúi gằm; gánh nặng trên cổ lại
đang kéo cậu trĩu xuống. Ngay khi họ đi qua Ngã Tư
lớn, sức nặng của nó, gần như đã biến mất ở Ithilien,
lại bắt đầu phát tác một lần nữa. Cậu mệt mỏi nhìn
lên khi cảm giác con đường cứ dốc ngược lên dưới
chân; và cậu nhìn thấy nó, đúng như Gollum đã nói
trước đó: thành phố của đám Ma Nhẫn. Cậu co người
tựa vào bờ đá.
Một thung lũng dốc nghiêng, tựa một cái vịnh sâu
chứa đầy bóng tối, chạy ngược vào mãi trong dãy
núi. Ở phía bên kia, giữa các nhánh thung, đứng sừng
sững trên bệ đá đặt trên những đầu gối đen đúa của
dãy Ephel Dúath là hệ thống tường thành và tòa tháp
Minas Morgul. Tất cả đều tối đen khắp xung quanh
nó, cả trời lẫn đất, nhưng bản thân nó lại được thắp
sáng. Không phải do ánh trăng bị giam cầm tràn qua
những bức tường cẩm thạch của Minas Ithil khi xưa,
tòa Tháp Mặt Trăng, đẹp đẽ và rực rỡ trong thung
lũng đồi bao. Ánh sáng của nó lúc này còn nhợt nhạt
hơn cả ánh trăng ốm yếu trong cảnh nguyệt thực trì
trệ nào đó, nó chập chờn, run rẩy như luồng hơi kinh
tởm bốc ra từ thối rữa, một loại ánh sáng ma trơi, loại
ánh sáng chẳng thể soi tỏ được bất cứ thứ gì. Có
nhiều cửa sổ trổ ra trên những bức tường và tòa tháp,
trông như vô số lỗ đen nhìn ngược vào sự trống rỗng
bên trong; nhưng tầng tháp trên cùng thì xoay chầm
chậm, lúc hướng này lúc hướng khác, như một cái
đầu ma quái khổng lồ rướn mắt nhìn vào màn đêm.
Ba kẻ đồng hành đứng đó suốt một lúc, chùn người,