“Không phải đường đó! Không, không phải
đường đó!” Gollum gắt thầm, thế nhưng hơi thở giữa
những kẽ răng gã vẫn đủ xé tan bầu yên tĩnh nặng nề
như một hồi còi, và gã sụp người xuống khiếp sợ.
“Bám lấy, cậu Frodo!” Sam thì thầm vào tai
Frodo. “Quay lại! Không phải đường đó. Gollum nói
không phải, và riêng lần này tôi đồng ý với gã.”
Frodo quệt tay qua trán và dứt ánh mắt khỏi thành
phố trên đồi. Tòa tháp rực rỡ đã quyến rũ cậu, và cậu
đã phải đấu tranh với nỗi khao khát được chạy trên
con đường tỏa sáng dẫn đến cổng tháp. Cuối cùng,
cậu cố gắng quay người lại, và trong lúc làm vậy, cậu
cảm thấy chiếc Nhẫn cưỡng lại cậu, kéo sợi dây
chuyền quanh cổ cậu, và cả mắt cậu nữa, khi cậu nhìn
đi chỗ khác, dường như bị mù đi trong chốc lát. Bóng
tối phía trước cậu chẳng thể bị chọc thủng.
Gollum, bò trên mặt đất như một con thú sợ sệt,
sắp lẩn mất vào bóng đêm. Còn Sam vừa hỗ trợ và
dẫn đường cho cậu chủ đang loạng choạng vừa cố
bám theo sau gã nhanh hết sức mình. Không xa ở bờ
bên này dòng nước có một khoảng mở trên vách đá
bên đường. Họ chui qua chỗ này, và Sam nhận thấy
họ đang đi trên một đường mòn hẹp lúc đầu còn tỏa
sáng lờ mờ, giống con đường chính, cho đến khi trèo
lên khỏi những vạt cỏ có loài hoa chết chóc nó bắt
đầu mờ dần, trở nên tối tăm, và uốn lượn khúc khuỷu
lên mặt phía Bắc thung lũng.
Hai chàng Hobbit lê bước bên nhau theo đường
mòn, họ chẳng thể nhìn thấy Gollum ở phía trước, chỉ
trừ những lúc gã trở lại ra hiệu cho họ theo. Những
lúc đó mắt gã lóe lên ánh sáng màu xanh trắng, có lẽ