là phản chiếu thứ ánh sáng Morgul gớm ghiếc, hoặc
được nhen nhóm bởi tâm trạng tương ứng trong lòng
gã. Frodo và Sam lúc nào cũng nhận thấy thứ ánh
sáng ma quái và hai hốc mắt tối tăm đó, trong lúc liên
tục liếc nhìn một cách sợ sệt qua vai họ, và liên tục
đưa mắt trở lại tìm kiếm đường mòn mỗi lúc một tăm
tối. Họ gắng gượng bước đi chậm chạp. Khi vượt ra
khỏi vùng hôi thối và hơi bốc từ dòng nước độc họ
mới thở dễ dàng hơn và đầu óc cũng vì thế mà tỉnh
táo hơn; nhưng lúc này chân tay họ lại mỏi rã, cứ như
họ đã bước đi cả đêm với gánh nặng trên lưng, hoặc
đã bơi ngược dòng nước triều dâng suốt bao lâu. Cuối
cùng họ chẳng thể tiếp tục đi nữa nếu không nghỉ.
Frodo dừng lại ngồi xuống một tảng đá. Lúc này
họ đã trèo lên đỉnh một gò đá lớn trơ trọi. Phía trước
họ có một hốc ăn vào bờ thung lũng, con đường mòn
vòng qua đó rồi tiếp tục đi, chẳng hơn gì một gờ đá
rộng nhìn ra vực sâu bên phải; lại tiếp tục bò lên
xuyên qua mặt núi dốc đứng hướng về phía Nam, cho
đến khi mất hút vào bức màn tăm tối phía trên.
“Tôi phải nghỉ một lát, Sam ạ,” Frodo thì thầm.
“Tôi thấy nặng nề quá, Sam thân mến, nặng nề vô
cùng. Tôi không biết có thể mang nó đi được bao xa
nữa? Dù sao thì tôi cũng phải nghỉ ngơi trước khi ta
mạo hiểm đi vào đó.” Cậu chỉ con đường mòn hẹp
phía trước.
“Suỵtt! Suỵt!” Gollum vừa rít vừa vội vã chạy lại
phía họ, “Suỵt!” ngón tay gã đặt lên môi và lắc đầu
liên hồi. Một tay gã kéo áo Frodo, một tay chỉ về phía
đường mòn; nhưng Frodo không nhúc nhích.