Và Minas Morgul trả lời. Một loạt ánh chớp trắng
lóa lóe lên: những lưỡi lửa xanh đánh ra nhằng nhịt
từ tòa tháp và từ vòng đồi bao quanh trúng vào những
đám mây ủ rũ. Mặt đất rên xiết; rồi từ phía tòa thành
một tiếng thét vang lên. Lẫn giữa những tiếng thét âm
vực cao như tiếng chim săn mồi, và tiếng ngựa hí
hoang dại vì điên giận và sợ hãi, là một tiếng lanh
lảnh xé tan bầu không khí, run rẩy rồi nhanh chóng
vút lên tới một âm vực chói lói vượt ra khỏi giới hạn
của thính giác. Hai chàng Hobbit xoay mình về phía
nó, rồi nằm xoài xuống, hai tay bịt chặt lấy tai.
Khi âm thanh khủng khiếp đó lắng xuống chỉ còn
là tiếng rên rỉ bệnh hoạn rồi im bặt, Frodo mới từ từ
ngẩng đầu lên. Bên kia thung lũng hẹp, giờ đây gần
như ngang tầm mắt cậu, những bức tường của tòa
thành xấu xa đứng đó, và cái cổng đen ngòm, hình
thù như cái miệng há ra với hàm răng lấp lánh, đang
mở rộng. Và từ trong cổng một đội quân tiến ra.
Cả đội quân đều trùm áo đen và tối như màn đêm.
Trên nền bức tường thành mờ ảo và đá lát đường
sáng rõ, Frodo nhìn thấy chúng, những hình thù nhỏ
bé màu đen xếp thành hàng lối, đang hành quân
nhanh chóng mà lặng lẽ, ào ra bên ngoài như một
dòng chảy bất tận. Phía trước chúng là đội kỵ binh
đông đảo di chuyển như những cái bóng chỉnh tề
hàng lối, và dẫn đầu là một tên trông to lớn hơn tất
thảy: một Kỵ Sĩ, toàn thân đen tuyền, chỉ trừ trên đầu
đội mũ trùm của hắn là cái mũ trụ trông như vương
miện, lập lòe một thứ ánh sáng nguy hiểm. Lúc này
hắn đã tiến đến gần chiếc cầu bên dưới, và ánh mắt
Frodo cứ đăm đăm dõi theo hắn, không thể chớp mắt
ngoảnh đi. Phải chăng đó là Thủ Lĩnh Chín Kỵ Sĩ trở
xuống mặt đất để dẫn đội quân kinh tởm của mình ra