“Chưa đâu,” cậu nói, “chưa đâu.” Đang đè lên cậu
lúc này là một thứ còn hơn cả sự mệt mỏi; như thể
một lời nguyền nặng nề nào đó đã yểm lên tâm trí và
thân thể cậu. “Ta phải nghỉ,” cậu lẩm bẩm.
Nghe đến đây Gollum trở nên sợ hãi và lo âu đến
mức gã lại phải lên tiếng, những tiếng rít phát ra từ
sau bàn tay che như để tránh khỏi rơi vào tai những
kẻ nghe lỏm vô hình trong không khí. “Không phải ở
đây, không. Đừng nghỉ ở đây. Ngốc! Những con mắt
có thể thấy chúng ta. Khi ra đến cầu chúng sẽ thấy
chúng ta. Đi thôi! Trèo, trèo nào!”
“Nào, cậu Frodo,” Sam nói. “Gã lại nói đúng đấy.
Chúng ta không được ở lại đây.”
“Được rồi,” Frodo nói bằng một giọng xa xăm,
như thể đang nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê. “Tôi sẽ
cố.” Cậu mệt mỏi đứng dậy.
Nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó nền đá rung
chuyển dữ dội bên dưới bọn họ. Một tiếng ầm lớn,
lớn chưa từng nghe thấy, rền vang trong lòng đất và
vọng khắp dãy núi. Rồi đột nhiên một ánh chớp đỏ
lóe lên. Từ tít bên kia dãy núi phía Đông nó tỏa lên
trời và nhuộm đỏ những đám mây đang sà thấp một
màu đỏ ruộm. Giữa thung lũng âm u chỉ có ánh sáng
lạnh lẽo chết chóc, ánh chớp đó trông thật tàn bạo và
dữ dội. Những chóp đá và sống núi như dao mẻ vụt
hiện ra đen đúa trên nền lửa đang ngùn ngụt bốc lên ở
Gorgorth. Rồi tiếp theo là một tiếng sấm lớn.