nhìn lên bằng những ánh mắt bất đắc dĩ. Gollum hoàn
hồn trước tiên. Gã lại giật áo choàng họ vẻ thúc giục,
song chẳng nói lời nào. Gã gần như lôi họ về phía
trước. Mọi bước chân đều miễn cưỡng, còn thời gian
thì dường như chậm lại, đến nỗi chỉ riêng việc nhấc
chân lên rồi đặt chân xuống cũng đã trôi qua bao
nhiêu phút ghê tởm.
Dần dần họ cũng đến được cây cầu trắng. Ở đây
con đường sáng le lói chạy qua dòng nước giữa thung
lũng, ngoằn ngoèo tiếp tục chạy lên phía cổng thành:
một cái miệng đen há hoác giữa vòng ngoài bức
tường phía Bắc. Nằm ở hai bên rìa là những khoảng
đất rộng bằng phẳng, những vạt cỏ trong bóng tối đầy
những bông hoa màu trắng nhợt. Những bông hoa
này cũng phát sáng, đẹp đẽ song lại mang dáng hình
ghê gớm, giống như những hình thù điên loạn trong
cơn mơ bất an; và chúng còn tỏa ra một thứ mùi chết
chóc đến lợm giọng; cả một bầu không khí nồng nặc
mùi thối rữa. Cây cầu bắc từ bãi cỏ này qua bãi cỏ
khác. Đứng ở mỗi đầu cầu là những bức tượng hình
người rồi hình thú chạm khắc tinh xảo, nhưng tất cả
đều xấu xí và kinh tởm. Dòng nước chảy dưới cầu
lặng lẽ và bốc hơi, nhưng làn hơi nước dâng lên từ
đó, cuồn cuộn và xoắn xuýt quanh cầu, lại lạnh ngắt.
Frodo cảm thấy mọi giác quan quay cuồng còn tâm
trí thì sầm tối. Rồi đột nhiên, như thể bị một thế lực
nào đó điều khiển chứ không phải ý chí của bản thân,
cậu bắt đầu vội vã, loạng choạng bước về phía trước,
hai tay cậu quờ quạng, đầu ngả sang hết bên này lại
bên kia. Cả Sam lẫn Gollum đều chạy theo sau. Sam
chộp được cậu chủ của mình ở ngay đầu cầu đúng lúc
cậu vấp chân suýt ngã xuống.