cả những đội quân khác nữa cũng sẽ xung trận. Mình
đến quá muộn rồi. Mất hết rồi. Mình đã mắc kẹt quá
lâu trên đường. Mất hết rồi. Ngay cả nếu nhiệm vụ
của mình được hoàn thành, sẽ chẳng có ai biết đến.
Sẽ chẳng còn ai nghe mình kể. Rồi việc này sẽ trở
nên vô nghĩa.” Không thể chịu đựng nổi phút yếu
lòng, cậu khóc. Đội quân của Morgul vẫn rầm rập
băng qua cây cầu.
Rồi từ mãi xa xôi, như thể xuất hiện từ những ký
ức thời ở Quận, một sáng sớm có chút nắng vừa hé
rạng, khi ngày mới cất tiếng gọi và những cánh cửa
mở rộng, cậu nghe thấy giọng Sam cất lên. “Dậy đi,
cậu Frodo! Dậy đi!” Nếu giọng nói có thêm vào:
“Bữa sáng của cậu xong xuôi rồi,” chắc cậu cũng khó
mà cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên là Sam
đang thúc giục. “Dậy đi, cậu Frodo! Chúng đi rồi,”
chú nói.
Một tiếng rầm khô khốc vang lên. Những cánh
cổng Minas Morgul đã đóng lại. Hàng giáo cuối cùng
cũng đã biến mất dưới con đường. Tòa tháp vẫn ngạo
nghễ bên kia thung lũng, nhưng ánh sáng thì đã mờ
dần bên trong. Cả tòa hành lại rơi vào một vùng tối
tăm và im lìm. Song nó vẫn toát ra vẻ đầy cảnh giác.
“Dậy đi, cậu Frodo! Chúng đi rồi, và chúng ta
cũng phải đi thôi. Vẫn còn thứ gì đó đang sống trong
đó, thứ gì đó có mắt, hoặc có tâm trí biết nhìn, nếu
cậu hiểu ý tôi; và chúng ta càng lưu lại lâu ở một nơi
thì nó sẽ càng sớm phát hiện ra chúng ta. Đi thôi, cậu
Frodo!”
Frodo ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy. Nỗi tuyệt
vọng vẫn chưa nguôi, nhưng giờ khắc yếu đuối thì đã