thang tới. Chưa nghỉ bây giờ.”
Sam rên rỉ. “Ngươi vừa nói dài hơn hả?” chú hỏi.
“Phải, phải, dài hơn,” Gollum nói. “Nhưng không
khó lắm đâu. Hobbit đã leo Cầu Thang Thẳng. Sắp
tới là Cầu Thang Xoắn.”
“Và sau đó là gì nữa?” Sam hỏi.
“Rồi chúng ta sẽ biết,” Gollum nói nhỏ. “Ồ phải,
rồi chúng ta sẽ biết!”
“Ta tưởng ngươi nói có một đường hầm,” Sam
nói. “Chẳng có đường hầm nào cho chúng ta chui qua
sao?”
“Ồ có chứ, có một đường hầm,” Gollum nói.
“Nhưng Hobbit có thể nghỉ trước khi đến đó. Nếu họ
qua được, họ sẽ lên gần đến đỉnh. Rất gần, nếu họ
qua được. Ồ phải!”
Frodo rùng mình. Chặng leo thang khiến cậu vã
mồ hôi, thế nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy rét và
nhớp nháp, đã vậy dọc theo hành lang tăm tối còn có
cơn gió lạnh từ những tầng cao vô hình phía trên thổi
xuống. Cậu đứng dậy giũ mình. “Vậy thì tiếp tục
thôi!” cậu nói. “Đây không phải chỗ để nghỉ.”
Hành lang dường như còn đi thêm hàng dặm nữa,
và lúc nào luồng khí lạnh cũng thổi qua họ, họ càng
đi nó càng mạnh đến độ biến thành cơn gió lạnh thấu
xương. Dãy núi dường như đang cố phả hơi thở chết