tòa tháp màu đen nằm chặn ngay đèo ngoài. Cậu
chạm vào tay Sam rồi chỉ.
“Tôi chẳng thích cái vẻ của nó!” Sam nói. “Vậy là
rốt cục con đường bí mật của ngươi cũng bị canh
gác,” chú vừa càu nhàu vừa quay về phía Gollum.
“Chắc ngươi đã biết từ lâu rồi phải không?”
“Mọi con đường đều bị theo dõi, phải,” Gollum
nói. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng Hobbit vẫn phải thử. Đây
có thể là nơi ít bị theo dõi nhất. Biết đâu chúng ra hết
chiến trường rồi, biết đâu đấy!”
“Biết đâu,” Sam lẩm bẩm. “Chà, có vẻ như vẫn
còn cả một quãng đường dài phía trước và phía trên
trước khi chúng ta đến được đó. Và vẫn còn con
đường hầm nữa. Tôi nghĩ cậu phải nghỉ ngơi thôi, cậu
Frodo. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ sáng hay
tối, nhưng chúng ta đã đi liên tục hàng giờ rồi.”
“Phải, chúng ta phải nghỉ ngơi,” Frodo nói. “Hãy
tìm một góc khuất gió nào đó, và tập trung sức lực -
cho chặng cuối cùng.” Vì cậu cảm thấy đây đúng là
chặng cuối. Những cực hình ở vùng đất phía trước,
và công việc phải hoàn thành ở đó có vẻ xa xôi, hãy
còn quá xa chưa khiến cậu phải lo lắng. Toàn bộ tâm
trí cậu đều dồn cả vào việc làm sao để đi qua, hay
vượt qua bức tường và sự canh gác không thể chọc
thủng này. Một khi cậu làm được việc bất khả thi ấy
thì nhiệm vụ hình như đã được hoàn tất, hoặc ít ra
cậu cảm thấy vậy vào giờ khắc tối tăm mệt mỏi đó,
trong khi vẫn cực nhọc trong bóng đá bên dưới Cirith
Ungol.