vậy, vậy nên chúng ta sẽ phải chịu đựng các thói xấu
của gã thôi. Nếu gã tráo trở thì vẫn sẽ tráo trở.”
“Vậy cả thôi, tôi thà thấy gã trong tầm mắt,” Sam
nói. “Và nếu gã tráo trở thì càng nên như vậy. Cậu có
nhớ là gã chẳng bao giờ nói con đèo này có bị canh
gác hay không không? Giờ thì chúng ta đã thấy ngọn
tháp đằng kia - có thể nó đã bị bỏ hoang, nhưng cũng
có thể không. Cậu có nghĩ gã đang đi tìm chúng
không, lũ Orc hay bất cứ loài nào ở đó ấy?”
“Không, tôi không nghĩ vậy,” Frodo trả lời. “Ngay
cả nếu gã định giở trò, mà tôi nghĩ cũng không phải
không có khả năng. Nhưng tôi không nghĩ là trò đó:
không phải đi tìm lũ Orc, hay bất cứ tay sai nào của
Kẻ thù. Tại sao lại phải đợi đến lúc này, sau khi phải
leo trèo khổ sở, và đến quá gần vùng đất gã sợ? Đã
nhiều lần gã có cơ hội giao nộp chúng ta cho lũ Orc
kể từ khi chúng ta gặp gã. Không đâu, nếu có là gì thì
đó sẽ là một mánh khóe nào đó của riêng gã - mà gã
nghĩ là khá bí mật.”
“Chà, tôi cho rằng cậu nói đúng, cậu Frodo ạ,”
sam nói. “Nhưng không phải vì thế mà tôi thoải mái
hơn tí nào. Tôi không nhầm đâu: tôi không nghi ngờ
việc gã sẽ khoan khoái giao tôi cho lũ Orc cũng y như
khoái hôn tay mình vậy. Nhưng tôi quên mất - Bảo
Bối của gã. Không, tôi cho rằng từ đầu đến cuối vẫn
là Bảo Bối cho Sméagol tội nghiệp. Đó là ý tưởng
xuyên suốt trong tất cả các mánh mung của gã, nếu
gã có ý tưởng nào. Thế nhưng đưa chúng ta lên đây
mà lại ích gì cho âm mưu đó thì tôi chẳng thể đoán
được.”