Gollum tìm thấy họ như vậy vài giờ sau đó, khi gã
bò xuống theo đường mòn đi ra từ bóng tối phía
trước. Sam đang ngồi tựa lên vách đá, đầu chú gục
sang một bên còn hơi thở thì nặng nhọc. Gối trong
lòng chú là đầu Frodo, đang chìm sâu trong giấc ngủ;
đặt trên vầng trán trắng trẻo của cậu là bàn tay sạm
nâu của sam, bàn tay kia thì đặt nhẹ trên ngực cậu
chủ. Cả hai gương mặt họ đều thật yên bình.
Gollum nhìn họ. Một biểu hiện kỳ lạ hiện ra trên
khuôn mặt gầy guộc và đói khát của gã. Ánh sáng mờ
đi trong đôi mắt gã, giờ chúng trở nên mờ nhạt, già
nua và mệt mỏi. Một cơn đau thắt dường như đang
xoắn lấy gã, và gã quay đi, nhìn lại về phía con đèo,
đoạn lắc đầu, như thể đang lâm vào một cuộc đấu
tranh tư tưởng. Rồi gã quay lại, chậm rãi giơ cánh tay
run rẩy về phía Frodo, chạm vào đầu gối cậu rất thận
trọng - nhưng cú chạm lại gần giống như cái vuốt ve.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, nếu một trong hai
người đang ngủ nhìn thấy gã, họ sẽ tưởng mình đang
nhìn một lão già Hobbit mệt mỏi, teo tóp bởi những
tháng năm đã đưa lão đi quá xa khỏi tuổi thọ thông
thường, khỏi bạn bè và họ hàng, khỏi những cánh
đồng và dòng suối tuổi trẻ, một kẻ đáng thương hại,
già nua và đói khát.
Nhưng cú chạm đó đã khiến Frodo rùng mình rồi
khẽ kêu lên trong giấc ngủ, và ngay lập tức Sam tỉnh
dậy. Thứ đầu tiên chú nhìn thấy là Gollum - “đang
mó máy cậu chủ,” như chú tưởng.