“Này ngươi!” chú cộc cằn nói. “Ngươi định giở
trò gì?”
“Không gì cả, không gì cả,” Gollum khẽ nói.
“Chủ Nhân dễ thương!”
“Dám lắm,” Sam nói. “Nhưng ngươi vừa ở đâu
vậy - lén lút đi rồi lại lén lút về hử, lão già xấu xa?”
Gollum co người lại, một tia sáng xanh lóe lên
dưới đôi mi sụp. Giờ trông gã gần giống như một con
nhện, khom người trên tứ chi gập lại, đôi mắt lồi ra.
Giây phút ngắn ngủi hồi nãy đã trôi qua, chẳng còn
mong trở lại. “Lén lút, lén lút!” gã rít lên. “Hobbit lúc
nào cũng lịch sự, phải rồi. Hỡi những Hobbit dễ
thương! Sméagol đưa họ lên những đường bí mật
chẳng ai tìm được. Gã mệt, gã khát, phải khát lắm; gã
dẫn họ đi, rồi phải tìm đường nữa, và giờ họ nói lén
lút, lén lút. Quả là những bạn dễ thương, phải rồi bảo
bối ạ, quả là dễ thương.”
Sam cảm thấy hối hận đôi chút, cho dù không tin
tưởng hơn. “Xin lỗi,” chú nói. “Ta xin lỗi, nhưng
ngươi đã làm ta giật mình tỉnh ngủ. Lẽ ra ta không
nên ngủ, và điều đó khiến ta hơi cáu. Nhưng còn cậu
Frodo, cậu ấy mệt vậy cơ mà, ta bảo cậu ấy chợp mắt
một chút, và đó là kết quả đấy. Xin lỗi. Nhưng ngươi
đã đi đâu vậy?”
“Đi lén lút,” Gollum nói, và ánh sáng xanh vẫn
không rời cặp mắt gã.
“Ồ tốt thôi,” Sam nói, “ngươi thích nói vậy thì cứ
việc! Ta chẳng nghĩ điều đó khác xa thực tế lắm đâu.