ngoan đâu.”
“Sméagol phải nhận những gì cho gã,” Gollum trả
lời. “Đặt cho gã cái tên đó chính là Chủ Nhân
Samwise tốt bụng, một Hobbit cái gì cũng biết.”
Frodo nhìn Sam. “Vâng thưa cậu,” chú nói.
“Đúng là tôi đã dùng từ đó, vì tôi bất ngờ tỉnh giấc và
phát hiện ra gã ở ngay gần. Tôi đã nói xin lỗi, nhưng
sắp sửa chẳng còn thấy vậy nữa đâu.”
“Nào, thế thì bỏ qua đi,” Frodo nói. “Nhưng giờ
có vẻ như chúng ta đã đến lúc cần bàn bạc, ngươi và
ta, Sméagol ạ. Cho ta biết liệu bọn ta có thể tự tìm ra
quãng đường còn lại hay không? Chúng ta đã nhìn
thấy con đèo, thấy lối vào, và nếu bây giờ bọn ta mà
tìm được đường, thì ta nghĩ cam kết của chúng ta có
thể coi là đã chấm dứt. Ngươi đã hoàn thành điều
ngươi hứa, nên ngươi được tự do: tự do quay về với
thức ăn và nghỉ ngơi, hay bất cứ đâu ngươi muốn đi,
chỉ trừ đến với tay sai của Kẻ thù. Có thể một ngày
nào đó ta sẽ thưởng cho ngươi, ta hoặc những người
còn nhớ đến ta.”
“Chưa, chưa, chưa đâu,” Gollum rên rỉ. “Ôi
không! Họ làm sao tự tìm đường được chứ, phải
không? Ôi chắc chắn rồi. Còn đường hầm nữa mà.
Sméagol phải tiếp tục. Không nghỉ. Không ăn. Chưa
đâu.”
Chương IX
ĐỘNG BÀ NHỆN