Và giờ tốt hơn là chúng ta sẽ lén lút cùng nhau. Thế
mấy giờ rồi? Đang là hôm nay hay ngày mai vậy?”
“Ngày mai rồi,” Gollum nói, “hay đúng hơn đã là
ngày mai khi Hobbit ngủ. Thật ngu xuẩn, thật nguy
hiểm - nếu Sméagol tội nghiệp không lén lút gác
xung quanh.”
“Ta nghĩ bọn ta rồi sẽ sớm phát mệt với từ đó
thôi,” Sam nói. “Nhưng không sao. Ta sẽ đánh thức
cậu chủ.” Chú nhẹ nhàng vuốt ngược tóc khỏi trán
Frodo, rồi cúi xuống khẽ nói với cậu.
“Dậy thôi, cậu Frodo! Dậy thôi!”
Frodo cựa mình mở mắt, rồi cậu thấy khuôn mặt
Sam đang cúi xuống mình và mỉm cười. “Gọi tôi sớm
vậy, Sam?” cậu nói. “Trời vẫn tối mà!”
“Vâng ở đây thì lúc nào cũng tối cả,” Sam nói.
“Nhưng Gollum quay lại rồi, cậu Frodo, và gã nói giờ
đã là ngày mai rồi. Nên chúng ta phải đi tiếp thôi.
Chặng cuối cùng.”
Frodo hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. “Chặng
cuối cùng!” cậu nói. “Chào Sméagol! Có tìm thấy
thức ăn không? Ngươi đã nghỉ ngơi chút nào chưa?”
“Không thức ăn, không nghỉ ngơi, chẳng có gì
cho Sméagol cả,” Gollum nói. “Gã chỉ là kẻ lén lút.”
Sam tặc lưỡi, nhưng cố tự kiềm chế.
“Đừng đặt tên xấu cho bản thân ngươi, Sméagol,”
Frodo nói. “Dù đúng hay sai thì cũng đều không khôn