“Đây là đường duy nhất sao, Sméagol?” Frodo
hỏi.
“Phải, phải,” gã trả lời. “Chúng ta phải đi đường
này bây giờ.”
“Ý ngươi là ngươi đã từng chui qua cái lỗ này
sao?” Sam hỏi. “Phù! Nhưng có lẽ ngươi không ngại
mùi thối.”
Mắt Gollum lóe sáng. “Cậu ấy không biết bọn ta
ngại gì, phải không bảo bối? Phải, không biết đâu.
Nhưng Sméagol chịu được nhiều thứ. Phải gã đã chui
qua. Ồ phải đấy, chui qua hết. Đó là lối duy nhất.”
“Tôi tự hỏi thứ gì tỏa ra cái mùi đó,” Sam nói.
“Giống như là - chà, tôi không muốn nói đâu. Một cái
lỗ tởm lợm nào đó của lũ Orc, mà tôi đảm bảo là đã
chứa chất cặn bã của chúng suốt một trăm năm.”
“Chà,” Frodo nói, “Orc hay không thì đó cũng là
lối duy nhất, chúng ta phải đi thôi.”
Họ hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.
Mới chỉ được vài bước mà họ đã ở bên trong một
vùng tố mịt như bưng cả hai mắt. Frodo và Sam chưa
từng biết đến một thứ bóng tối nào như vậy, từ sau
khi đi qua những con đường không ánh sáng ở Moria;
bóng tối ở đây thậm chí còn đặc hơn thẫm hơn, nếu
có thể. Ở đó còn có những luồng không khí luân
chuyển, những tiếng vọng, và cảm giác không gian
thoáng đãng, còn bầu không khí ở đây thì ứ đọng,