nặng nề, và âm thanh phát ra đều ngưng bặt. Họ bước
đi trong một bức màn sương khói đen được dệt từ
chính bản thân bóng tối, khi hít vào có thể làm mù
không chỉ con mắt mà còn cả lý trí, đến nỗi ngay cả
ký ức về màu sắc, hình thù và ánh sáng đều tắt khỏi
ký ức. Đã luôn là bóng tối, sẽ luôn là bóng tối, và tất
cả đều là bóng tối.
Thế nhưng họ vẫn còn lại xúc giác trong ít lâu, và
thoạt tiên cảm giác dưới bàn chân và trên ngón tay họ
sắc bén đến mức đau đớn. Thật ngạc nhiên là vách đá
rất nhẵn, còn nền đá, ngoài những bậc cấp ở đây đó,
thì thẳng và bằng phẳng, đi mãi lên phía trên, độ dốc
đứng không đổi. Đường hầm này cao và rộng, rộng
đến mức dù hai chàng Hobbit bước sánh vai nhau, chỉ
giơ thẳng tay mới chạm được vào vách đá hai bên, họ
vẫn bị chia tách, bị bỏ lại một mình trong bóng tối.
Gollum đã đi vào trước và dường như chỉ cách họ
vài bước. Trong khi vẫn còn tâm trạng mà quan tâm
đến những thứ đó, họ có thể nghe thấy tiếng gã rít và
thở hổn hển ở ngay phía trước. Nhưng sau đó các
giác quan của họ bắt đầu ỳ trệ hơn, cả xúc giác lẫn
thính giác đều dần tê liệt, song họ vẫn tiếp tục, dò
dẫm bước đi, cứ thế cứ thế, chủ yếu là do sức mạnh
của ý chí mà nhờ nó họ đã dấn bước vào đây, ý muốn
vượt qua và khao khát muốn lên được cái cổng cao
phía bên kia.
Chưa kịp đi được bao lăm, có lẽ vậy, nhưng
không gian và thời gian đã sớm trôi khỏi nhận thức,
Sam đi bên phải, trong lúc rờ rẫm vách đá, đã phát
hiện ra một lối thông: trong giây lát chú ngửi thấy
một luồng khí thoảng ít nặng nề hơn, và rồi họ đi qua
nó.