thối, cùng cảm giác về hiểm họa đang rình mò lớn
đến nỗi Frodo choáng váng. Đúng lúc đó Sam cũng
lảo đảo rồi ngã sấp.
Cố vượt qua cơn nôn nao và cả nỗi sợ hãi, Frodo
nắm chặt lấy tay Sam. “Dậy!” cậu nói không thành
tiếng trong hơi thở khan. “Tất cả đều từ đây ra, mùi
hôi thối và sự nguy hiểm. Cố lên thôi! Nhanh nào!”
Dốc toàn bộ sức lực và lòng quyết tâm còn lại,
cậu xốc Sam đứng dậy, và ép đôi chân của chính
mình phải chuyển động. Sam khập khiễng bước đi
bên cạnh cậu. Một bước, hai bước, ba bước - rồi cuối
cùng là sáu bước. Có lẽ họ đã vượt qua cái miệng
thông khủng khiếp không thể nhìn thấy được đó,
nhưng bất kể có đúng như vậy thật hay không thì đột
nhiên họ có thể di chuyển dễ dàng hơn, như thể một ý
chí thù địch nào đó đã buông họ ra trong chốc lát. Họ
tiếp tục lê bước, tay vẫn nắm chặt tay.
Thế nhưng gần như ngay lập tức họ đã phải đối
mặt với một khó khăn mới. Đường hầm tách ra thành
hai nhánh, hoặc có vẻ như vậy, và trong bóng tối họ
không thể biết phía nào rộng hơn, hoặc phía nào gần
với đường thẳng hơn. Họ cần chọn đường nào, bên
trái hay bên phải? Họ chẳng có manh mối nào chỉ
dẫn, trong khi lựa chọn sai lầm gần như chắc chắn sẽ
đưa họ vào chỗ chết.
“Gollum đi đường nào rồi?” Sam hổn hển. “Và tại
sao gã không đợi?”
“Sméagol!” Frodo cố gọi. “Sméagol!” Thế nhưng
giọng cậu khản đặc lại, và cái tên im bặt gần như
ngay khi vừa rời khỏi môi cậu. Không một tiếng trả