lời, không một tiếng vọng, thậm chí còn không khuấy
động nổi bầu không khí.
“Tôi đoán lần này gã đi thật rồi,” Sam lẩm bẩm.
“Tôi đoán đây chính xác là nơi gã muốn đưa chúng ta
tới. Gollum! Nếu ta còn có thể chạm vào ngươi,
ngươi sẽ phải hối tiếc vì điều đó.”
Trong lúc lần mò và sờ soạng trong bóng tối, họ
nhận thấy ngã rẽ phía bên trái đã bị chặn lại: nếu
không phải là đường cụt thì chắc hẳn đã có tảng đá
lớn rơi vào giữa lối đi. “Không thể là đường này rồi,”
Frodo thì thầm. “Dù đúng hay sai thì chúng ta vẫn
phải chọn đường kia.”
“Vậy thì nhanh lên!” Sam hổn hển. “Quanh đây
có thứ gì đó còn tệ hơn cả Gollum. Tôi có cảm giác
thứ gì đó đang nhìn chúng ta.”
Họ còn chưa đi nổi vài thước thì từ phía sau bất
chợt nổi lên một âm thanh khủng khiếp phá tan bầu
im lặng nặng nề: một tiếng ùng ục như sủi nước,
cùng một tràng rít dài và tàn độc. Họ quay ngoắt lại,
nhưng chẳng nhìn thấy thứ gì. Họ đứng lặng như đá,
chỉ biết nhìn trân trối và chờ đợi dù không biết đợi gì.
“Đây là một cái bẫy!” Sam vừa nói vừa đặt tay lên
chuôi kiếm; trong lúc làm vậy, chú chợt nhớ đến
bóng tối ở khu mộ đá nơi tìm ra thanh kiếm. “Ước gì
có già Tom bên cạnh chúng ta lúc này!” chú nghĩ. Rồi
khi đứng đó, cùng màn đêm khắp xung quanh và
bóng tối tuyệt vọng và tức giận trong tim, dường như
chú nhìn thấy một tia sáng: một tia sáng trong tâm trí,
thoạt tiên sáng chói đến mức gần như không chịu
đựng được, như thể ánh mặt trời rọi vào mắt người ẩn