náu lâu ngày trong đáy sâu không cửa sổ. Rồi tia sáng
đó trở thành màu sắc: xanh, vàng, bạc, trắng. Ở đằng
xa, như trong một bức tranh vẽ bởi những ngón tay
tiên, chú nhìn thấy Phu Nhân Galadriel đang đứng
trên thảm cỏ ở Lórien, trên tay người là những món
quà. Còn cậu, Người mang nhẫn, chú nghe thấy
người nói, xa xăm nhưng rõ ràng, ta đã chuẩn bị thứ
này cho cậu.
Tiếng rít ùng ục kéo đến gần hơn, kèm cả tiếng
lách cách như thứ gì khổng lồ có khớp nối đang di
chuyển trong bóng tối một cách kiên tâm và chậm rãi.
Mùi hôi thối lan tới đi trước nó. “Cậu chủ, cậu chủ!”
Sam hét lên, sự sống và nỗi cấp bách đã trở lại giọng
nói của chú. “Món quà của Phu Nhân! Chiếc lọ ánh
sao! Ánh sáng sọi cho cậu trong những nơi tăm tối,
người đã nói như vậy đấy. Chiếc lọ ánh sao!”
“Chiếc lọ ánh sao?” Frodo lẩm bẩm như người
nói mê mà không hề nhận thức. “Phải rồi! Tại sao
mình lại quên mất nó? Thứ ánh sáng khi tất cả ánh
sáng khác đều đã tắt! Và lúc này thật sự chỉ còn mỗi
ánh sáng mới có thể cứu được chúng ta.”
Tay cậu chậm rãi lần xuống ngực áo, rồi chậm rãi
cậu giơ cao Lọ Nước của Galadriel. Nó le lói trong
chốc lát, mờ ảo như một ngôi sao đang chật vật mọc
lên khỏi lớp sương mù dày đặc dưới mặt đất, rồi
trong lúc quyền năng của nó mạnh dần, và hy vọng
nhen lên trong tâm trí Frodo, nó bắt đầu lóe cháy, và
bùng lên thành ngọn lửa bạc, một trái tim tí xíu chói
lòa, như thể Eärendil đã đích thân đến đây từ những
con đường hoàng hôn trên cao cùng viên Silmaril