thú mà lại chứa đầy quyết tâm và khoái cảm bệnh
hoạn, hau háu nhìn những con mồi mắc bẫy mà
chẳng có cơ may trốn thoát nào.
Frodo và Sam, rùng mình vì hoảng sợ, bắt đầu từ
từ lùi bước, mà vẫn không rời mắt nổi khỏi cái nhìn
trừng trừng khủng khiếp từ những con mắt độc ác
kia; thế nhưng họ lùi bước nào thì những con mắt tiến
lên bước ấy. Tay Frodo thoáng nao núng, và Lọ Nước
từ từ hạ xuống. Rồi đột nhiên, thần chú giam giữ
buông ra trong phút chốc để con mồi hoảng hốt bỏ
chạy vô ích một lúc cho vui những con mắt, cả hai
cùng quay người chạy; nhưng khi vừa chạy vừa ngoái
lại nhìn Frodo hoảng sợ nhận ra những con mắt lập
tức cũng nhào theo ngay phía sau. Mùi chết chóc lúc
này giống như một đám mây bao khắp xung quanh
cậu.
“Đứng lại! đứng lại!” cậu hét lên tuyệt vọng.
“Chạy không ích gì đâu.”
Những con mắt chầm chậm bò đến gần hơn.
“Galadriel!” cậu vừa gọi vừa lấy hết dũng khí giơ
Lọ Nước lên một lần nữa. Những con mắt sững lại.
Trong chốc lát sự chú ý của chúng dịu đi, như thể
đang bị nỗi nghi ngại nào đó quấy rầy. Rồi trái tim
cậu bùng cháy trong lồng ngực, không nghĩ xem
mình đang làm gì, và xem như vậy là dại dột hay
tuyệt vọng can đảm, cậu cầm Lọ Nước ở tay trái, còn
tay phải rút kiếm. Thanh Mũi Đốt lóe lên, lưỡi dao
tiên sắc bén lấp lánh trong ánh sáng bạc, thế nhưng
trên sống dao lại lập lòe ánh lửa xanh dương. Frodo,