cuối cùng đính trên vầng trán. Bóng đêm thoái lui
trước nó cho đến khi nó dường như đang tỏa sáng từ
chính giữa một quả cầu pha lê mong manh, còn bàn
tay đang cầm nó thì lấp lánh ngọn lửa trắng.
Frodo ngây nhìn món quà kỳ diệu cậu đã mang
theo suốt bấy lâu, mà không hiểu giá trị và quyền
năng thực sự của nó. Cậu hiếm khi nhớ đến nó lúc
còn đang trên đường, mãi đến khi họ đến Thung
Lũng Morgol, nhưng chẳng dám dùng đến vì ái ngại
nguồn sáng lộ liễu của nó. Aiya Eärendil Elenion
Ancalima! cậu thét lên mà chẳng biết mình nói gì; bởi
dường như một giọng nói khác vừa cất lên qua miệng
cậu, trong trẻo, chẳng hề sợ hãi thứ không khí hôi
thối của đường hầm.
Thế nhưng ở Trung Địa còn có những thế lực
khác nữa, những quyền năng của bóng tối, cổ xưa và
mạnh mẽ. Và Mụ, kẻ di chuyển trong bóng tối, đã
từng nghe thấy người Tiên thét lên như vậy từ tít
trong sâu thẳm thời gian, khi đó mụ đã chẳng thèm để
tâm, và đến giờ nó cũng chẳng dọa nạt được mụ.
Frodo còn chưa kịp dứt lời thì đã cảm nhận được một
hiểm họa to lớn, và một sự chú ý chết chóc đang dò
xét cậu. Không xa phía dưới đường hầm, giữa họ và
miệng thông nơi họ vừa choáng váng và vấp váp, cậu
nhận thấy những con mắt đang dần hiện hữu, những
con mắt mở ra như những ô cửa sổ mọc chi chít thành
hai cụm lớn - mối hiểm họa đang đến gần rốt cục
cũng trút bỏ mặt nạ. Ánh sáng chói lọi của chiếc lọ
ánh sao vỡ tan và bật lại từ hàng nghìn bề mặt, thế
nhưng đằng sau những bề mặt lấp lánh đó một ngọn
lửa chết chóc mờ ảo đang bắt đầu dần dần mạnh lên,
nhen lên từ trong hầm sâu chứa tâm tư hiểm độc. Đó
là những con mắt quái dị và đáng ghê tởm, như dã