“Ở đây có nhiều hơn một hành lang,” chú cố thì
thầm: dường như thật khó để khiến cho hơi thở gây ra
một tiếng vang nào. “Nó giống chỗ của lũ Orc hơn
bất cứ nơi nào khác!”
Sau đó, đầu tiên là chú ở bên phải, rồi đến lượt
Frodo ở bên trái, họ vượt qua ba hoặc bốn miệng lối
thông như vậy, vài miệng rộng hơn, vài miệng nhỏ
hơn; song không nghi ngờ gì vẫn thuộc con đường
chính, bởi nó vẫn dẫn thẳng, không có chỗ rẽ, và vẫn
tiếp tục đi lên. Thế nhưng nó dài bao nhiêu, họ còn
phải chịu đựng nó bao lâu nữa, hoặc họ có thể chịu
đựng nổi không? Sự ngột ngạt trong bầu không khí
tăng dần theo từng bước trèo của họ; lúc này họ
thường cảm thấy một sự ngáng trở nào đó còn dày
đặc hơn cả bầu không khí hôi thối trong bóng đêm
mù lòa. Trên đường dấn lên phía trước, họ liên tục
cảm thấy có thứ gì đó quét qua đầu họ, hoặc qua tay
họ, những xúc tu dài, hay những bụi cây leo, họ
chẳng biết là gì. Và mùi hôi thối vẫn mỗi lúc một
nồng nặc hơn. Nó tiếp tục hôi thối như vậy cho đến
khi họ gần như tưởng rằng ngửi là giác quan duy nhất
còn lại, với mục đích duy nhất là tra tấn họ. Một giờ,
hai giờ, ba giờ: họ đã đi trong cái lỗ không chút ánh
sáng này bao lâu rồi? Hàng giờ - hàng ngày, hay hàng
tuần không chừng. Sam rời khỏi vách hầm và nép sát
vào Frodo, hai bàn tay họ chạm vào rồi nắm chặt lấy
nhau, và cứ như vậy họ tiếp tục cùng nhau tiến bước.
Rất lâu sau, lúc Frodo đang dò dẫm dọc theo vách
hầm bên trái thì đột nhiên sờ hụt phải khoảng không.
Cậu suýt nữa thì ngã nhào vào không gian trống rỗng.
Lại là một miệng thông còn lớn hơn tất cả những
miệng họ đã đi qua; và từ đó tuôn ra một mùi hôi