“Chắc phải mất nhiều ngày mới mở được con
đường như thế này,” chú nói. “Phải làm gì bây giờ?
Những con mắt đó đã quay lại chưa?”
“Chưa, vẫn chưa thấy,” Frodo nói. “Nhưng tôi vẫn
cảm thấy chúng đang nhìn tôi, hoặc đang nghĩ về tôi:
có lẽ đang lên một kế hoạch khác. Nếu ánh sáng này
suy giảm, hoặc tắt đi, có lẽ chúng sẽ nhanh chóng
quay lại.”
“Đến nơi rồi còn bị bẫy!” Sam cay đắng nói, nỗi
tức giận lần nữa bốc lên cao hơn cả mệt mỏi và tuyệt
vọng. “Muỗi mắc tơ nhện. Cầu cho lời nguyền rủa
của Faramir ứng vào Gollum và ứng vào gã thật
nhanh!”
“Như thế cũng chẳng giúp được gì chúng ta lúc
này đâu,” Frodo nói. “Nào! Để xem thanh Mũi Đốt
có thể làm được gì. Nó là một lưỡi dao tiên. Có rất
nhiều tấm mạng khủng khiếp trong khe đá tối tăm ở
Beleriand nơi nó được rèn nên. Nhưng cậu phải canh
gác và cản những con mắt lại. Đây, cầm lấy chiếc lọ
ánh sao. Đừng sợ. Hãy giơ nó lên mà canh chừng!”
* * *
Rồi Frodo bước về phía tấm lưới xám khổng lồ,
lia một đường chém rộng vào nó, đưa nhanh lưỡi
kiếm sắc lẹm dọc theo những dải tơ nhện căng sát
nhau, rồi lập tức nhảy lùi tránh đi. Thanh kiếm sáng
xanh cắt qua như lưỡi liềm lướt qua bụi cỏ, chúng bật