lại, quằn quại rồi buông thõng. Một vết rách lớn đã
xuất hiện.
Cậu chém hết nhát này lại đến nhát khác, cho đến
khi toàn bộ khoảng lưới trong tầm tay cậu đều rách
bươm, nửa trên bay đung đưa trông như tấm màn
buông thõng trong cơn gió đang lùa vào. Cái bẫy đã
bị phá vỡ.
“Nào!” Frodo hét lên. “Tiếp! Tiếp!” Niềm hân
hoan điên cuồng vì được giải thoát ngay trước vực
tuyệt vọng dâng đầy tâm trí cậu. Đầu cậu quay cuồng
như vừa uống một ngụm rượu mạnh. Cậu lao ra,
mồm vẫn chưa ngớt la hét.
Trong đôi mắt vừa đi qua hang ổ tối đêm của cậu,
vùng đất tối tăm đằng sau nhìn dường như sáng sủa.
Những cuộn khói lớn đã bốc lên và loãng dần, và
những giờ cuối cùng của một ngày ảm đạm cũng
đang trôi qua; quầng sáng đỏ Mordor đã tắt ngấm
trong màn đêm ủ rũ. Song Frodo dường như đang
nhìn ngắm một buổi bình minh mang đến niềm hy
vọng bất ngờ. Cậu gần như đã lên đến đỉnh dãy núi.
Chỉ còn một chút nữa thôi. Khe Nứt, Cirith Ungol, đã
ở trước mặt cậu, một vết mẻ mờ trên sống núi đen, và
hai chiếc sừng đá hai bên hằn rõ trên nền trời. Một
chặng nước rút ngắn ngủi nữa thôi là cậu sẽ qua được
phía bên kia!
“Con đèo, Sam ơi!” cậu hét lên chẳng đếm xỉa
đến giọng mình đang the thé, lúc này cất lên cao vút
và rồ dại sau khi được giải thoát khỏi bầu không khí
tù túng trong đường hầm. “Con đèo! Chạy, chạy đi,
rồi chúng ta sẽ qua được - qua được trước khi có bất
cứ ai định cản chúng ta!”