Một tên Orc tóm lấy Pippin như tóm một bao tải,
chui đầu vào giữa hai tay bị trói của cậu, nắm lấy hai
cánh tay cậu kéo xuống, cho đến khi mặt Pippin bị áp
sát vào cổ hắn; rồi hắn xốc cậu lên. Một tên khác đối
xử với Merry theo cách tương tự. Bàn tay tựa vuốt
sắc của tên Orc xiết lấy cánh tay Pippin như sắt nhọn;
những móng tay xuyên cả vào thịt cậu. Cậu nhắm
mắt và lại chìm vào ác mộng.
Đột nhiên cậu lại bị ném xuống nền đá. Mới là hồi
đầu đêm, nhưng mặt trăng gầy guộc đã lăn dần về
phía Tây. Họ đang ở bên rìa một vách đá hình như
nhìn ra một biển mù nhợt nhạt. Có tiếng nước đổ ở
gần đó
“Rốt cục bọn trinh sát cũng đã quay lại,” một tên
Orc ở ngay gần nói.
“Vậy ngươi đã phát hiện được gì?” giọng Uglúk
gầm gừ.
“Chỉ có một tên cưỡi ngựa, và hắn bỏ chạy về
phía Tây. Giờ thì tất cả đều ổn rồi.”
“Tao dám nói bây giờ thì ổn. Nhưng ổn đến bao
lâu nữa? Đồ ngu! Lẽ ra ngươi phải bắn hắn. Hắn sẽ
báo động. Bọn chăn ngựa đáng nguyền rủa sẽ biết tin
về chúng ta vào sáng mai. Giờ chúng ta sẽ phải chạy
nhanh gấp đôi.”
Một bóng đen cúi xuống Pippin. Đó chính là
Uglúk. “Ngồi dậy!” tên Orc nói. “Người của tao đã
quá mệt mỏi vì phải mang theo mày rồi. Chúng ta sắp
trèo xuống, và mày sẽ phải dùng đến chân. Giờ hãy