và đầy sức sống. Vết thương trên trán không còn làm
phiền cậu nữa, nhưng cậu sẽ phải mang vết sẹo màu
nâu đến cuối đời.
“Chào Pippin!” cậu nói. “Vậy ra em cũng tham
gia vao cuộc hành trình này sao? Bọn mình hỏi đâu ra
giường và bữa sáng đây?”
“Nào nghe đây!” Uglúk nói. “Không gì hết!
Ngậm lưỡi lại. Không được nói chuyện với nhau.
Mọi rắc rối sẽ được báo cáo tại đầu kia, và Ngài sẽ
biết cách thanh toán với bọn mày. Bọn mày sẽ có
giường và bữa sáng: nhiều hơn khả năng bọn mày
nuốt trôi đấy.”
Băng Orc bắt đầu rẽ xuống khe núi hẹp dẫn xuống
vùng đồng bằng mù mịt bên dưới. Merry và Pippin,
bị chia tách bởi một tá Orc hoặc hơn, trèo xuống
cùng chúng. Xuống đến đây chân họ giẫm lên mặt cỏ,
khiến những trái tim Hobbit thổn thức.
“Giờ thì thẳng tiến!” Uglúk hét lên. “Về phía Tây
và chếch một chút lên phía Bắc. Hãy theo Lugdush.”
“Nhưng chúng ta sẽ làm gì lúc trời sáng?” một vài
tên trong đám miền Bắc hỏi.
“Tiếp tục chạy,” Ugluk trả lời. “Thế mày nghĩ gì?
Ngồi trên cỏ và đợi bọn Da Trắng đến tham gia buổi
dã ngoại sao?”
“Nhưng bọn tao không thể chạy lúc trời sáng.”