“Chà chà! cẩn thận nào!” Uglúk hét lên từ phía
sau.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí Pippin,
và cậu hành động ngay lập tức. Cậu lạng vòng về bên
phải, vùng ra khỏi tầm với của tên lính gác đang bám
lấy cậu, lao đầu vào sương mù; cậu tiếp đất sõng soài
xuống thảm cỏ
“Dừng lại!” Uglúk hét lên.
Mất một lúc hỗn loạn và bối rối. Pippin vùng dậy
bỏ chạy. Thế nhưng lũ Orc đã đuổi theo sau. Vài tên
đột nhiên hiện ra lù lù ở ngay phía trước cậu.
“Không có hy vọng trốn thoát rồi!” Pippin nghĩ
bụng. “Nhưng vẫn còn hy vọng có thể để lại dấu vết
gì đó của mình mà không bị mờ trên nền đất ướt.”
Cậu lấy hai bàn tay bị trói mò mẫm cổ họng, tháo
chiếc ghim cài áo choàng. Ngay khi bị những cánh
tay dài cùng móng vuốt rắn chắc vồ lấy, cậu thả nó
xuống. “Hẳn là nó sẽ nằm lại đó cho đến ngày tận
thế,” cậu nghĩ. “Mình chẳng biết tại sao lại làm vậy
nữa. Nếu những người khác thoát ra được, họ hẳn sẽ
đều đi cùng Frodo.”
Một sợi roi xoắn lấy chân cậu, cậu bặm miệng để
khỏi hét lên.
“Đủ rồi!” Uglúk chạy đến hét. “Nó vẫn còn phải
chạy cả một quãng dài nữa. Hãy bắt cả hai đứa phải
chạy! Chỉ cần lấy roi nhắc nhở là được rồi.”
“Nhưng chưa hết đâu,” hắn gầm gừ, quay về phía
Pippin. “Tao sẽ không quên đâu. Việc thanh toán chỉ