Cậu nằm đó một lúc, đấu tranh cùng nỗi tuyệt
vọng. Đầu cậu choáng váng, nhưng từ hơi ấm đang
có trong người cậu đoán mình vừa được cho uống
một ngụm thuốc nữa. Một tên Orc cúi xuống trên
mình cậu, quẳng cho cậu ít bánh mì và một rẻo thịt
sống sấy khô. Cậu ăn ngấu nghiến miếng bánh mì
xám đã chớm ôi, nhưng không đụng đến miếng thịt.
Cậu đã đói lả nhưng không đến mức phải ăn cả thịt
ném cho từ tay một tên Orc, thứ thịt mà cậu không
dám đoán thuộc về loài nào.
Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Merry ở cách
đó không xa. Họ đang ở bên bờ một con sông nhỏ
chảy xiết. Núi non phía trước hiện ra sừng sững: một
đỉnh núi cao bắt lấy những tia nắng mặt trời đầu tiên.
Khu rừng tối mờ nằm trải ra trên những triền thấp
phía trước mặt.
Có rất nhiều tiếng quát tháo tranh cãi giữa lũ Orc;
một cuộc cãi lộn dường như lại sắp nổ ra giữa những
tên miền Bắc và lũ ở Isengard. Vài tên chỉ ngược về
phía Nam, vài tên lại chỉ về phía Đông.
“Tốt thôi,” Uglúk nói. “Vậy thì để chúng lại cho
tao! Không được giết, như ta đã nói với chúng mày
lúc trước; còn nếu chúng mày muốn vứt bỏ những gì
mà chúng ta đã đi suốt cả chặng đường để có được,
thì cứ việc! Tao sẽ chăm sóc chúng. Cứ để đội Uruk-
hai thiện chiến làm nhiệm vụ, như thường lệ. Nếu
chúng mày sợ hãi bọn Da Trắng, cứ việc chạy đi!
Chạy đi! Khu rừng ngay đấy,” hắn hét, chỉ về phía
trước. “Vào đó đi! Đó là hy vọng tốt nhất của chúng
mày đấy. Đi đi! Nhanh lên, trước khi tao lại chém bay
vài cái đầu nữa, để tiếp thêm chút trí tuệ cho những
đứa khác.”