Có một hồi chửi rủa và xô xát, rồi toàn bộ những
tên miền Bắc vội vã phá bỏ hàng ngũ, trên một trăm
tên, chạy nháo nhào dọc bờ sông hướng về dãy núi.
Hai chàng Hobbit bị bỏ lại cho đám Isengard: một
băng Orc đen tối và tàn ác, đông ít nhất tám mươi
tên, da ngăm đen, mắt xếch với những cây cung lớn
và kiếm ngắn lưỡi rộng bản. Vẫn còn một số ít những
tên miền Bắc to lớn và gan lì hơn ở lại với chúng.
“Giờ chúng ta sẽ đối phó với Grishnákh,” Uglúk
nói; thế nhưng ngay cả một vài tên quân của hắn
cũng đang lo lắng nhìn về phía Nam.
“Ta biết,” Uglúk gầm lên. “Lũ cưỡi ngựa đáng
nguyền rủa đã đánh hơi được chúng ta. Nhưng tất cả
là lỗi của ngươi, Snaga. Ngươi và mấy tên trinh sát
khác đáng bị xẻo tai. Thế nhưng chúng ta là quân
thiện chiến. Chúng ta sẽ mở tiệc thịt ngựa, hay thứ gì
đó ngon lành hơn.”
Đến lúc này Pippin mới hiểu được tại sao vài tên
trong đội quân cứ chỉ trỏ về phía Đông. Từ hướng đó
giờ cất lên những tiếng hét trầm đục, và Grishnákh lại
xuất hiện, sau lưng có vài chục tên trông cũng giống
hắn: những tên Orc tay dài chân cong. Trên khiên
chúng có vẽ hình con mắt màu đỏ. Uglúk bước lên
phía trước đón chúng.
“Vậy là mày đã quay lại ư?” hắn nói. “Suy tính lại
rồi hả?”
“Tao quay lại để đảm bảo Mệnh Lệnh được thi
hành và tù nhân vẫn an toàn,” Grishnákh trả lời.