“Thế cơ đấy!” Uglúk nói. “Thật phí công. Tao sẽ
đảm bảo mệnh lệnh đã được thi hành dưới sự chỉ huy
của tao. Vậy mày còn quay lại vì điều gì khác? Mày
đã bỏ đi vội vã. Mày bỏ quên gì sao?”
“Tao đã bỏ lại một thằng ngu,” Grishnákh gầm
gừ. “Thế nhưng cùng với hắn có vài anh bạn rắn rỏi
không thể bỏ lại. Tao biết mày sẽ đưa họ vào một mớ
bòng bong. Tao đến đây để giúp họ.”
“Hay lắm!” Uglúk cười phá. “Thế nhưng mày đi
nhầm đường rồi đấy, trừ khi mày có gan chiến đấu.
Lugbúrz là đường của mày. Bọn Da Trắng đang đến.
Chuyện gì đã xảy ra với tên Nazgûl yêu quý của mày
vậy? Lại một con khác dưới mông hắn bị xơi tên ư?
Giờ mà mày mang hắn theo, may ra còn có ích đấy -
nếu lũ Nazgûl này cũng được như chúng luôn ra vẻ.”
“Nazgûl, Nazgûl,” Grishnákh nói, đoạn rùng mình
liếm môi, như thể chữ đó có vị hôi thối mà hắn đang
phải nhấm nháp một cách đau đớn. “Mày đang nói về
điều vượt quá tầm những giấc mơ mụ mị của mày
đấy, Uglúk,” hắn nói. “Nazgûl! A! Được như chúng
luôn ra vẻ! sẽ có ngày mày ước gì chưa từng nói điều
đó. Quân thối tha!” hắn gầm gừ một cách dữ tợn.
“Mày cần phải biết họ chính là đồng tử của Con Mắt
Vĩ Đại. Còn Nazgûl bay: chưa đâu, chưa đâu. Ngài sẽ
không để họ hiện hình tại vùng Sông Cả, không sớm
vậy đâu. Họ được để dành cho Cuộc Chiến - và
những mục đích khác.”
“Mày có vẻ biết nhiều đấy,” Uglúk nói. “Tao đoán
là nhiều hơn cả những gì có lợi cho mày. Có lẽ những
kẻ ở Lugbúrz phải tự hỏi tại sao, và bằng cách nào.
Nhưng trong lúc đó quân Uruk-hai ở lsengard cứ đi