Cuối cùng Beregond cố gắng nói. “Chúng đã đến!” anh nói. “Can
đảm lên và nhìn kìa! Có những thứ ghê rợn dưới kia.”
Pippin miễn cưỡng trèo lên ghế đá nhìn qua tường. Đồng Pelennor lờ
mờ bên dưới cậu, nhạt dần về phía vạch sẫm chỉ thoáng nhìn thấy mà cậu
đoán là Sông Cả. Nhưng lúc này, lượn nhanh qua đồng như những cái bóng
của màn đêm đến sớm, giữa không trung bên dưới cậu hiện ra năm hình thù
giống như chim, kinh tởm như loài kền kền ăn xác nhưng lớn hơn đại bàng,
tàn nhẫn như cái chết. Lúc chúng vụt tới gần, liều lĩnh bay gần như lọt vào
tầm tên từ tường thành, lúc chúng lại lượn ra xa.
“Kỵ Sĩ Đen!” Pippin thì thầm. “Kỵ Sĩ Đen của không trung! Nhưng
kìa, Beregond!” cậu kêu lên. “Chúng đang tìm gì đó, hẳn thế? Xem chúng
lượn tròn rồi bổ xuống, luôn luôn tới một điểm đằng kia! Và anh thấy gì đó
đang di chuyển trên mặt đất chứ? Những điểm tối nho nhỏ. Đúng rồi, người
cưỡi ngựa: bốn hoặc năm gì đó. A! Tôi không chịu nổi nữa! Gandalf! Cầu
Gandalf cứu chúng ta!”
Lại một tiếng rít dài vang lên rồi tắt, và cậu lại bật lùi khỏi tường, thở
dốc như con thú bị săn đuổi. Qua tiếng kêu sởn gai ốc đó, cậu nghe mơ hồ
và dường như từ xa xôi phía dưới vẳng lại tiếng kèn đồng kết thúc bằng một
nốt cao dài.
“Faramir! Hoàng thân Faramir! Đó là kèn hiệu của ngài!” Beregond
kêu lên. “Một trái tim dũng cảm! Nhưng làm sao ngài tới được Đại Môn,
nếu những con diều hâu địa ngục ghê tởm kia còn vũ khí nào khác ngoài
nỗi sợ? Nhưng nhìn kìa! Họ vẫn kiên cường. Họ sẽ tới được cổng. Không!
ngựa đang phát điên rồi. Nhìn kìa! người bị hất xuống rồi; họ đang chạy bộ.
Không, vẫn còn một người trên ngựa, nhưng anh ta đang lao ngựa trở lại
giúp những người khác. Đó hẳn là Chỉ Huy rồi: ngài có thể chế ngự được cả
người lẫn thú. A! Một con vật bay kinh tởm đang bổ xuống ngài. Cứu với!
Cứu với! Không ai lao ra vì ngài sao? Faramir!”
Tới đây, Beregond bật lên và chạy vào trong bóng tối. Xấu hổ vì sự
hoảng loạn của mình, trong khi Beregond đội Túc Vệ trước hết nghĩ về