bước tới gặp lính canh bên cổng: Gandalf bước vững vàng, áo choàng xám
hất về phía sau, ánh lửa vẫn còn âm ỉ trong mắt ông; người còn lại, mặc
xanh tuyền, chậm chạp, hơi loạng choạng như một người kiệt sức hoăc bị
thương.
Pippin chen lên đầu khi họ bước qua dưới đèn treo ở vòm cổng, và
khi thấy gương mặt tái nhợt của Faramir, cậu nín thở. Đó là gương mặt của
một người mới đây bị giày vò bởi nỗi sợ hãi hoặc đau đớn tột cùng, nhưng
đã trấn áp được và giờ trầm lặng. Kiêu hãnh và trang nghiêm, chàng dừng
lại một lúc khi nói với lính canh, và khi Pippin nhìn chàng, cậu thấy chàng
giống biết mấy người anh trai Boromir - người mà Pippin đã thấy yêu mến
từ cái nhìn đầu tiên, khâm phục khí chất quý tộc nhưng cách xử sự hiền từ ở
con người ấy. Thế nhưng đột nhiên trái tim cậu thấy xúc động kỳ lạ với một
cảm xúc mà cậu chưa từng biết tới dành cho Faramir. Đây là một người với
khí chất cao quý như Aragorn đôi khi để lộ, có lẽ ít cao quý bằng, nhưng
cũng ít khó lường và xa cách hơn: một trong những vị Vua của Con Người
sinh ra sau này, nhưng mang trong mình trí thông thái và nỗi u sầu của nòi
Cựu Tộc. Giờ cậu biết tại sao Beregond lại nhắc tới tên chàng với niềm
kính yêu. Chàng là người chỉ huy mà người khác sẽ đi theo, mà cậu sẽ đi
theo, dù là dưới bóng những đôi cánh đen.
“Faramir!” cậu kêu to cùng với những người khác. “Faramir!” Và
Faramir, nghe thấy giọng nói lạ giữa những tiếng hò reo của người Kinh
Thành, quay lại nhìn xuống cậu và kinh ngạc.
“Ngươi đến từ đâu?” chàng hỏi. “Một người tí hon, và mặc chế phục
Tháp! Tự nơi nào...?”
Nghe thấy vậy, Gandalf bước tới bên chàng và nói. “Cậu ta đi cùng
tôi từ miền đất của người Tí Hon,” ông nói. “Cậu ta đi cùng tôi. Nhưng
chúng ta đừng chần chừ ở đây nữa. Có nhiều điều cần bàn và cần làm, và
anh đã mệt. Cậu ta sẽ đi cùng chúng ta. Thực ra là cậu ta phải đi, bởi nếu
cậu ta không dễ dàng quên trách nhiệm mới của mình hơn tôi, thì cậu ta
phải có mặt trước chúa của mình trong vòng một tiếng nữa. Đi nào, Pippin,
theo chúng ta!”