* * *
Vậy là cuối cùng họ tới phòng riêng của vị Chúa Thành. Ở đây,
những ghế sâu lòng được xếp quanh bếp than đỏ rực; và rượu được mang
lên; và Pippin đứng đó, hầu như không ai chú ý, đằng sau ghế Denethor và
chẳng mấy cảm thấy mệt mỏi, cậu quá hứng thú lắng nghe tất cả những gì
đang nói.
Khi Faramir đã ăn xong bánh mì trắng và uống một ngụm rượu,
chàng ngồi xuống một chiếc ghế thấp bên tay trái cha mình. Lùi sau một
chút phía bên kia, Gandalf ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ; và lúc đầu trông
ông như đang ngủ. Bởi lúc đầu Faramir chỉ nói về nhiệm vụ mà chàng được
cử đi mười ngày trước đó, và mang về tin tức của Ithilien cùng những động
thái của Kẻ Thù và đồng minh; và chàng kể về cuộc đụng độ trên đường,
khi bọn người Harad và con mãnh thú bị đánh bại: một người chỉ huy báo
cáo cho chúa của mình những chuyện vẫn thường nghe trước đó, những
chuyện nhỏ bé trong cuộc chiến tranh biên giới giờ đã thành vô dụng và lặt
vặt, mất đi tráng khí trước kia.
Rồi đột nhiên Faramir nhìn Pippin. “Nhưng giờ chúng ta sẽ nói đến
những chuyện lạ lùng,” chàng nói. “Vì đây không phải là người Tí Hon đầu
tiên tôi thấy bước ra khỏi truyền thuyết phương Bắc tiến vào miền đất phía
Nam.”
Nghe vậy, Gandalf ngồi thẳng dậy nắm chặt tay ghế; nhưng ông
không nói gì, và đưa mắt chặn tiếng thét đã nhảy lên môi Pippin. Denethor
nhìn gương mặt họ gật đầu, như muốn tỏ vẻ đã đọc được phần lớn biểu cảm
của họ trước cả khi cất thành lời. Chậm rãi, trong khi những người kia ngồi
yên im lặng, Faramir kể câu chuyện của mình, mắt phần lớn hướng về
Gandalf, dù đôi lúc ánh mắt chàng lại đảo sang Pippin, như thể muốn gợi lại
ký ức về những người Tí Hon chàng từng gặp.