Trong khi lắng nghe câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa chàng với Frodo
và người hầu của cậu, cùng với những sự kiện ở Henneth Annûn, Pippin
nhận ra tay Gandalf đang run rẩy trong khi nắm chặt thanh gỗ chạm. Giờ
hai bàn tay trông thật trắng nhợt và già nua, và khi nhìn chúng, đột nhiên
với một thoáng sợ hãi ngấm tận xương, Pippin biết Gandalf, ngay chính
Gandalf, cũng đang phiền não, thậm chí lo sợ. Bầu không khí trong phòng
ngột ngạt và tĩnh lặng. Cuối cùng khi Faramir kể đến lúc chia tay hai lữ
khách, và kể quyết tâm muốn tới Cirith Ungol của họ, giọng chàng trầm
xuống, và chàng lắc đầu thở dài. Rồi Gandalf bật dậy.
“Cirith Ungol? Thung Lũng Morgul?” ông nói. “Lúc nào, Faramir, lúc
nào? Anh chia tay với họ vào lúc nào? Khi nào thì họ sẽ tới cái thung lũng
ghê tởm đó?”
“Tôi chia tay với họ vào buổi sáng hai ngày trước,” Faramir đáp. “Từ
đó tới thung lũng sông Morgulduin là mười lăm lý, nếu họ đi thẳng về phía
Nam; và rồi họ vẫn còn cách ngọn Tháp đáng nguyền rủa năm lý về phía
Tây. Dù đi nhanh nhất, họ cũng không thể tới đó trước hôm nay, mà có lẽ
họ chưa tới đâu. Thực sự tôi hiểu được ông sợ điều gì. Nhưng bóng tối này
không phải bởi cuộc đi mạo hiểm của họ. Nó bắt đầu từ chiều qua, và cả
Ithilien đã chìm trong bóng tối đêm qua. Tôi thấy rõ ràng là Kẻ Thù từ lâu
đã chuẩn bị tấn công chúng ta, và thời khắc đó đã được quyết định từ trước
khi những người lữ khách rời khỏi sự trông nom của tôi.”
Gandalf đi đi lại lại trên sàn. “Buổi sáng hai ngày trước, gần ba ngày
đi đường rồi! Nơi anh chia tay họ cách đây bao xa?”
“Khoảng hai mươi lăm lý theo đường chim bay,” Faramir trả lời.
“Nhưng tôi không thể về nhanh hơn. Chiều qua tôi nghỉ ở Cair Andros, cồn
đảo dài giữa sông về phía Bắc, nơi chúng tôi phòng thủ; và ngựa thì để ở bờ
bên này. Khi bóng tối kéo đến, tôi biết mình cần phải nhanh chóng, vì vậy
tôi phi về đây cùng ba người khác cũng tìm được ngựa. Số còn lại tôi cử
xuống phía Nam tăng cường cho quân đồn trú ở khúc cạn Osgiliath. Con hy
vọng là con không làm sai chứ?” Chàng nhìn cha mình.