“Chẳng làm cả hai. Nhưng chắc chắn không lý lẽ nào bảo được ông ta
đặt vật này vào chốn nguy hiểm không ai dám hy vọng trừ những lão khờ,
mạo hiểm đưa chúng ta vào cõi diệt vong, nếu Kẻ Thù chiếm lại được thứ
hắn đánh mất. Không, nó đáng lẽ phải được cất giữ, giấu đi, giấu thật sâu
nơi tăm tối. Không phải đem sử dụng, ta nói như vậy, trừ khi vào thời điểm
cuối cùng cần thiết nhất, mà giấu nơi nào vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay hắn,
trừ khi hắn giành chiến thắng tuyệt đối tới mức những gì kéo theo không
còn có thể vướng bận chúng ta, khi ấy đã chết.”
“Ngài nghĩ, như thường lệ, thưa Quốc Quản, chỉ cho Gondor,”
Gandalf nói. “Nhưng vẫn còn những người khác và những mảnh đời khác,
và vẫn còn thời gian rồi sẽ đến. Về phần ta, ta thương hại đến cả lũ nô lệ
của hắn.”
“Và những người khác đó sẽ đi đâu tìm kiếm giúp đỡ nếu Gondor thất
thủ?” Denethor đối đáp. “Nếu giờ ta có vật đó cất sâu trong những căn hầm
dưới Hoàng Thành, chúng ta hẳn sẽ không phải run rẩy sợ hãi dưới màn
bóng tối này, lo sợ điều tồi tệ nhất, và những dự tính của chúng ta sẽ không
bị làm phiền. Nếu ông không tin tưởng ta có thể chịu đựng được thử thách
đó, ông còn chưa biết ta.”
“Dù sao thì ta cũng không tin ngài,” Gandalf nói. “Nếu tin, ta hẳn đã
có thể đưa thứ này tới đây cho ngài cất giữ và tránh cho ta cũng như những
người khác khỏi lắm nỗi buồn bực. Và giờ khi nghe ngài nói, ta càng ít tin
tưởng ngài, không hơn Boromir. Không, hãy kiềm chế thịnh nộ đi! Ta
không tin tưởng đến cả chính mình trong việc này, và ta đã từ chối vật này,
dù nó đã được tự nguyện biếu cho ta. Ngài mạnh mẽ và có thể vẫn kiểm
soát được mình trong vài chuyện, Denethor ạ; nhưng nếu ngài đã nhận được
vật này, thì nó sẽ đánh bại ngài. Cho dù được chôn sâu bên dưới những tầng
rễ đỉnh Mindolluin, nó vẫn sẽ thiêu đốt tâm trí ngài, khi bóng tối mạnh lên
và những điều còn tồi tệ hơn nối tiếp, những điều sẽ sớm ập tới chúng ta.”
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Denethor lại sáng lên khi ông ta đối
mặt với Gandalf, và Pippin lại cảm thấy sự căng thẳng giữa ý chí hai người;
nhưng giờ dường như ánh mắt họ đối nhau như những lưỡi dao, lóe lên khi