giao chiến. Pippin run rẩy sợ sẽ có một đòn đánh kinh khiếp xảy ra. Nhưng
đột nhiên Denethor thả lỏng và lại trở nên lạnh lùng. Ông ta nhún vai.
“Nếu ta đã! Nếu ngài đã!” ông ta nói. “Những lời đó và những giả
định nếu như đều là vô nghĩa. Nó đã biến mất vào trong Bóng Tối, và chỉ
thời gian mới tiết lộ định mệnh cuối cùng nào đang chờ đợi nó, và chúng ta.
Thời gian ấy không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian còn lại, tất cả
những người đương đầu với Kẻ Thù theo cách riêng của mình hãy đồng tâm
hiệp lực và hy vọng khi còn có thể, và sau hy vọng vẫn còn lòng gan dạ để
chết tự do.” Ông ta quay sang Faramir. “Anh nghĩ gì về đồn Osgiliath?”
“Không mạnh,” Faramir nói. “Con đã gửi quân Ithilien tới đó củng
cố, như con đã nói.”
“Không đủ, ta thấy vậy,” Denethor nói. “Chính ở đó cú đánh đầu tiên
sẽ đến. Họ sẽ cần người chỉ huy rắn rỏi ở đó.”
“Ở đó và ở nhiều nơi khác,” Faramir nói và thở dài. “Thương tiếc
thay anh trai tôi, người cả tôi cũng yêu thương!” Chàng đứng dậy. “Con có
thể xin phép rời đi chưa, thưa phụ thân?” Và rồi chàng lảo đảo dựa vào ghế
của cha mình.
“Anh mệt, ta thấy rồi,” Denethor nói. “Anh đã đi nhanh và xa, dưới
nhiều cái bóng của cái ác trong không trung, ta đã được nghe kể.”
“Chúng ta đừng nói về điều đó nữa!” Faramir nói.
“Vậy thì chúng ta sẽ không nói,” Denethor nói. “Đi và nghỉ ngơi đi
trong khi còn có thể. Ngày mai sẽ còn đòi hỏi khắc nghiệt hơn.”
Giờ tất cả cáo từ vị Chúa Thành và đi nghỉ ngơi khi họ còn có thể.
Bên ngoài là bóng đêm không sao khi Gandalf trở về nơi nghỉ, cùng với
Pippin ở bên cạnh, mang theo một cây đuốc nhỏ. Họ không nói chuyện cho
tới khi đã ở sau cánh cửa đóng kín. Thế rồi cuối cùng, Pippin nắm lấy tay
Gandalf.