“Nói cho cháu biết,” cậu nói, “có hy vọng nào không? Ý cháu là cho
Frodo; hoặc ít nhất là chủ yếu cho Frodo.”
Gandalf đặt tay lên đầu Pippin. “Chưa bao giờ có nhiều hy vọng,” ông
trả lời. “Chỉ là hy vọng của một lão khờ, như ta đã bị người ta nói đó. Và
khi ta nghe nhắc tới Cirith Ungol...” ông ngừng lời và đi tới của sổ, như thể
ánh mắt mình có thể xuyên qua bóng tối ở phương Đông. “Cirith Ungol!”
ông thì thầm. “Ta tự hỏi tại sao lại là đường đó?” Ông quay lại. “Lúc này,
Pippin ạ; trái tim ta gần như đã héo hon, khi nghe cái tên đó. Vậy mà thực
tế thì ta tin rằng tin tức của Faramir cũng mang theo một chút hy vọng. Bởi
có vẻ rõ ràng là cuối cùng thì Kẻ Thù của chúng ta đã khai chiến và đi nước
đầu trong khi Frodo vẫn tự do. Vậy là giờ đây, trong nhiều ngày nữa, hắn sẽ
hướng con mắt về phía này sang phía khác, rời xa vùng đất của chính mình.
Và dù vậy, Pippin, ta cảm thấy từ xa sự gấp gáp và nỗi sợ hãi của hắn. Hắn
đã bắt đầu sớm hơn dự định. Có chuyện gì đó đã xảy ra, làm hắn bồn chồn.”
Gandalf đứng yên một lúc suy nghĩ. “Có lẽ,” ông lẩm bẩm. “Có lẽ
thậm chí hành vi khờ khạo của ngươi cũng đã có tác dụng, chàng trai ạ. Để
xem nào: chừng năm ngày trước đây là lúc hắn phát hiện chúng ta đã lật đổ
Saruman, và đoạt lấy Quả Cầu. Mà thế thì sao? Chúng ta không thể sử dụng
nó làm gì nhiều, hay làm gì mà hắn không biết. A! ta băn khoăn đấy. Hay là
Aragorn? Thời điểm của anh ấy đã tới gần rồi. Và anh ấy rất mạnh mẽ
nghiêm nghị bên trong, Pippin ạ; gan dạ, quả quyết, có thể đi theo mưu tánh
của chính mình và dám chấp nhận mạo hiểm lớn khi cần thiết. Có lẽ chính
là điều này. Anh ấy có thể đã sử dụng Quả Cầu và lộ diện trước Kẻ Thù,
thách thức hắn, cũng chính vì mục đích này, ta nghĩ vậy. Chà, chúng ta sẽ
không biết được câu trả lời cho tới khi các Kỵ Sĩ Rohan tới, nếu họ không
tới quá muộn. Phía trước là những ngày gian khó. Ngủ thôi khi ta còn có
thể!”
“Nhưng,” Pippin nói.
“Nhưng sao?” Gandalf hỏi. “Ta chỉ cho phép một câu nhưng vào tối
nay thôi.”