“Gollum,” Pippin nói. “Sao họ lại có thể đi khắp nơi với gã, thậm chí
đi theo gã? Và cháu có thể thấy là Faramir chẳng ưa cái nơi gã đưa họ tới
hơn gì ông. Có chuyện gì vậy?”
“Lúc này ta chưa trả lời được,” Gandalf nói. “Nhưng trái tim ta đoán
rằng Frodo và Gollum sẽ còn gặp nhau trước kết thúc cuối cùng. Một điều
tốt, hoặc điều xấu. Nhưng ta sẽ không nói về Cirith Ungol tối nay. Phản
trắc, phản trắc là điều ta sợ; sự phản trắc của sinh linh cùng khổ đó. Nhưng
điều gì đến sẽ đến. Chúng ta hãy nhớ rằng một kẻ phản bội có thể phản bội
chính mình và làm điều tốt một cách không chủ đích. Điều đó cũng có thể
xảy ra, đôi lúc. Ngủ ngon!”
Ngày hôm sau tới, một buổi sáng giống như hoàng hôn nâu sậm, và
trái tim mỗi người đã nhẹ nhõm hơn trong chốc lát khi Faramir quay về, nay
trở lại nặng nề. Ngày hôm đó, người ta không nhìn thấy những Bóng Ma có
cánh nữa, nhưng cứ chốc chốc, cao bên trên thành phố, một tiếng kêu mơ
hồ lại vang lên, và nhiều người nghe thấy lại đứng chết điếng trong nỗi kinh
hoảng thoáng qua, trong khi những người trái tim ít cứng cỏi hơn thì run sợ
và than khóc.
Và giờ Faramir lại ra đi. “Họ chẳng cho ngài nghỉ,” một vài người thì
thầm. “Chúa Thành đòi hỏi quá nhiều ở con mình, và giờ ngài phải đảm
đương trách nhiệm của hai người, của mình và của người sẽ không còn trở
về nữa.” Và người ta không ngớt nhìn về phương Bắc và hỏi: “Những Kỵ Sĩ
Rohan ở đâu rồi?”
Thực tế là Faramir không đi theo quyết định của bản thân. Nhưng vị
Chúa Thành cũng là chủ trì Hội Đồng ông ta nắm giữ, và ngày hôm đó ông
ta không có tâm trạng nhường nhịn kẻ khác. Từ sáng sớm, Hội Đồng đã
được triệu tập. Ở đó, tất cả các chỉ huy đều nhận định rằng do mối đe dọa từ
phương Nam, lực lượng của họ quá yếu không thể đứng ra khai chiến, trừ
phi may ra những Kỵ Sĩ Rohan vẫn còn đến. Trong lúc này, họ phải cố thủ
tường thành và chờ đợi.