“Nhưng giờ đây dưới trướng Chúa Tể Barad-dûr, kẻ ác liệt nhất trong
những tên chỉ huy của hắn đã chiếm được vòng tường phòng ngự phía
ngoài của ngài,” Gandalf nói. “Vua Angmar xa xưa, tên Pháp Sư, tên Ma
Nhẫn, Thủ Lĩnh Nazgûl, ngọn giáo kinh hoàng trong tay Sauron, cái bóng
tuyệt vọng.”
“Vậy thì, Mithrandir, ông đã có đối thủ xứng đáng rồi đấy,” Denethor
nói. “Về phần ta, ta từ lâu đã biết ai là thủ lĩnh chính của những đoàn quân
tòa Tháp Tối. Đây là tất cả những gì mà ông trở về báo tin sao? Hay ông đã
rút lui bởi vì ông lâm vào thế yếu?”
Pippin run rẩy, sợ rằng Gandalf sẽ bị kích đột ngột nổi giận nhưng nỗi
lo sợ ấy là vô ích. “Có lẽ vậy,” Gandalf nhẹ nhàng trả lời. “Nhưng đòn thử
sức mạnh dành cho chúng ta còn chưa tới. Và nếu những lời truyền lại từ
xưa là đúng, hắn sẽ không bị đánh bại dưới tay người đàn ông nào, và ngay
cả Hội Đồng Thông Thái cũng mù mờ về định mệnh dành cho hắn. Dù sao,
Thủ Lĩnh Tuyệt Vọng vẫn chưa dấn lên phía trước. Hắn có vẻ lãnh đạo theo
châm ngôn như ngài vừa nói, từ phía sau, thúc giục lũ nô lệ của mình chạy
đằng trước tới hóa điên.
“Không, đúng hơn là ta đi theo bảo vệ những người đã bị thương và
vẫn có thể chữa trị; vì tường Rammas đã bị chọc thủng khắp nơi, và không
bao lâu nữa đoàn quân Morgul sẽ xâm nhập qua nhiều điểm. Và ta chỉ ghé
qua đây để nói điều này. Trận chiến sắp nổ ra trên những cánh đồng. Quân
xuất kích cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất hãy là quân kỵ. Họ nắm giữ
hy vọng mong manh của chúng ta, bởi chỉ có đúng một thứ mà kẻ địch vẫn
không có đủ: hắn không có nhiều kỵ sĩ.”
“Và chúng ta cũng có rất ít. Giờ giá mà người Rohan đến kịp thời,”
Denethor nói.
“Chúng ta có lẽ sẽ thấy những người mới tới khác đến trước bọn họ,”
Gandalf nói. “Dân lánh nạn từ Cair Andros đã tới chỗ chúng ta. Cồn đảo
thất thủ rồi. Một đạo quân nữa đang tới từ Cổng Đen, qua sông phía Đông
Bắc.”