“Hẳn kẻ khác thì sẽ kết tội ông, Mithrandir ạ, rằng ông thích thú đem
tới tin xấu,” Denethor nói, “nhưng với ta thì đó không còn là tin mới nữa: ta
đã biết điều đó trước khi đêm buông xuống vào hôm qua. Còn về quân đột
kích, ta đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Chúng ta hãy đi xuống thôi.”
Thời gian trôi đi. Cuối cùng đến lúc lính canh trên tường thành nhìn
thấy cuộc rút lui của quân từ các tiền đồn. Những nhóm quân nhỏ mệt mỏi
và hầu hết đều đầy thương tích trở về đầu tiên gần như không còn hàng ngũ;
một vài nhóm khác vội vã chạy như đang bị truy đuổi. Xa về phía Đông
nhiều ánh lửa lóe lên, và giờ dường như chúng trườn qua cánh đồng khắp
đây đó. Nhà cửa và kho thóc bốc cháy. Và rồi từ nhiều điểm, những dòng
sông lửa đỏ nhỏ bé lướt nhanh, ngoằn ngoèo trong bóng tối, tụ lại trên con
đường lớn chạy từ Đại Môn tới Osgiliath.
“Kẻ địch,” người ta thì thầm. “Hào đã mất rồi. Kìa chúng tới đây, tràn
qua những lỗ thủng! Và có vẻ như chúng mang đuốc theo. Còn người của
chúng ta đâu?”
Chỉ còn một tiếng nữa là đến tối, và ánh sáng tù mù tới mức thậm chí
ngay cả những người tinh mắt trên Hoàng Thành cũng khó mà nhìn rõ được
khung cảnh trên đồng, chỉ trừ các đám cháy càng lúc càng nhiều hơn, và
những đường lửa mỗi lúc một dài và nhanh lẹ. Cuối cùng, chưa đầy một
dặm cách Kinh Thành, một đám người trật tự hơn xuất hiện trong tầm nhìn,
hành quân chứ không phải là chạy trốn, và vẫn trụ lại với nhau.
Những lính canh nín thở. “Faramir hẳn ở đó,” họ nói. “Ngài có thể
chế ngự cả người lẫn thú. Ngài sẽ về kịp.”
Lúc này, đạo quân chính đang rút lui chỉ cách thành khoảng hai sải.
Từ trong bóng tối phía sau, một đội kỵ sĩ nhỏ phi nước đại xông lên, tất cả
những gì còn lại của đạo quân bọc hậu. Một lần nữa họ quay lại, đối đầu với
những dòng lửa đang lao tới. Rồi đột ngột vang lên một tràng tiếng la hét