ngọn đuốc bị ném đi, xèo xèo tắt trong những cuộn khói lượn vòng. Đội kỵ
binh tiếp tục nện vó ngựa.
Nhưng Denethor không cho phép họ đi xa. Dù kẻ thù đã bị chặn lại,
tạm thời đã bị đẩy lùi, những đạo quân lớn vẫn đang tràn tới từ phía Đông.
Tiếng kèn đồng lại vang lên, báo hiệu lệnh rút lui. Đội kỵ binh Gondor
ngừng lại. Được họ che chắn, đội quân trở về thiết lập lại đội hình. Giờ họ
vững vàng hành quân quay lại. Họ tới Đại Môn và đi vào với những bước
chân kiêu hãnh; và kiêu hãnh những người dân Kinh Thành nhìn họ và tung
hô ca ngợi, nhưng dù vậy, trái tim họ bất an. Bởi quân số họ đã giảm đi
trầm trọng. Faramir đã mất một phần ba quân của mình. Và chàng đâu rồi?
Chàng đi cuối cùng. Người của chàng vào hết. Những kỵ sĩ trở lại và
phía sau họ là ngọn cờ của Dol Amroth, cùng chính Hoàng thân. Và trong
cánh tay ông, trên lưng ngựa trước mặt ông, ông ôm thân thể người bà con,
Faramir con trai Denethor, được tìm thấy trên cánh đồng ác liệt.
“Faramir! Faramir!” người ta kêu lên, khóc than trên những con phố.
Nhưng chàng không trả lời, và họ đưa chàng đi lên con đường uốn khúc tới
Hoàng Thành và tới bên cha chàng. Ngay giữa lúc bọn Nazgûl đã lượn đi
trước sự tấn công của Kỵ Sĩ Trắng, một mũi tên chết chóc bay tới, và
Faramir đã ngã xuống khi đang cầm cự với một chiến binh Harad trên lưng
ngựa. Chỉ đợt tấn công của Dol Amroth mới cứu được chàng không bị
những thanh kiếm đỏ miền Nam bổ xuống khi chàng đã ngã.
Hoàng thân Imrahil đưa Faramir tới Tháp Trắng, và ông nói: “Con
trai ngài đã trở về, thưa Quốc Quản, sau những chiến tích lớn lao,” và ông
kể lại tất cả những gì mình thấy. Nhưng Denethor đứng dậy nhìn gương mặt
con trai và im lặng. Rồi ông ta bảo họ chuẩn bị giường trong phòng riêng và
đặt Faramir lên đó rồi rời đi. Nhưng chính ông ta lại đi một mình lên căn
phòng bí mật dưới đỉnh Tháp; và nhiều người ngước lên nhìn ngọn tháp vào
thời điểm đó thấy ánh sáng nhợt nhạt rọi ra lập lòe một lúc trong những ô
cửa sổ hẹp, rồi lóe lên và tắt. Và khi Denethor lại trở xuống, ông ta tới bên
Faramir và ngồi cạnh chàng mà không nói gì, nhưng gương mặt vị Chúa
Thành xám xịt, tái nhợt còn hơn con trai mình.