họ bóng tối bao trùm, và họ không nghĩ về chiến tranh nữa; chỉ còn nghĩ về
tháo chạy, về bò trườn, và về cái chết.
Trong suốt cái ngày đen tối ấy, Faramir nằm trên giường trong căn
phòng Tháp Trắng, mông lung trong cơn sốt mê man; có người nói chàng
đang hấp hối, và không bao lâu sau, “hấp hối” là điều tất cả mọi người đều
nói với nhau trên các tường thành và các con phố. Và bên cạnh chàng cha
chàng ngồi, không nói gì mà chỉ nhìn, không còn mảy may lưu tâm tới cuộc
phòng thủ.
Pippin chưa từng trải qua thời khắc nào đen tối đến thế, thậm chí cả
khi bị lũ Uruk-hai bắt giữ cũng không. Bổn phận của cậu là hầu Chúa
Thành, và cậu đứng hầu, như đã bị lãng quên, ở cửa căn phòng không thắp
sáng, cố gắng hết sức khống chế nỗi sợ. Và trong khi quan sát, cậu thấy như
Denethor đang già đi ngay trước mắt mình, như thể điều gì đó đã bẻ gãy ý
chí kiêu hãnh của ông ta, và tinh thần cứng rắn của ông ta sụp đổ. Có lẽ nỗi
đau khổ đã gây ra điều đó, và cả lòng hối hận. Cậu thấy lệ rơi trên gương
mặt từng không biết đến nước mắt ấy, khiến người ta khó chịu đựng nổi còn
hơn cả cơn thịnh nộ.
“Đừng khóc, thưa ngài,” cậu lắp bắp. “Có lẽ anh ấy sẽ khỏe lên. Ngài
đã hỏi Gandalf chưa?”
“Đừng lấy đám phù thủy an ủi ta!” Denethor nói. “Hy Vọng của lão
khờ đã thất bại rồi. Kẻ Thù đã tìm thấy nó, và giờ sức mạnh của hắn càng
cường liệt; hắn thấy mọi ý nghĩ của chúng ta, và tất cả những gì chúng ta
làm chỉ còn là điêu tàn đổ nát.
“Ta cử con trai ta ra tiền tuyến, không lời cảm ơn, không lời ban
phước, vào hiểm nguy không cần thiết, và giờ nó nằm đây, độc dược trong
mạch máu. Không, không, giờ đây cho dù chiến tranh xoay chuyển ra sao,
thì dòng dõi của ta cũng sắp kết thúc, cả đến Gia tộc Quốc Quản cũng đã
tàn lụi. Những kẻ hèn hạ sẽ thống trị tàn dư cuối cùng của Các Vua Con