đã sâu, đợt công thành cuối cùng cũng lên bệ phóng. Quân tiên phong đi
qua những hào lửa theo nhiều con đường quanh co chừa lại giữa các hào.
Chúng tiến đến, không màng tới tổn thất của mình, không ngớt dồn lại và
lọt vào tầm bắn của cung thủ trên tường thành. Nhưng quả thật giờ không
còn nhiều quân ở đó mà gây tổn hại cho chúng, dù ánh lửa soi sáng nhiều
mục tiêu xứng đáng cho các cung thủ đủ tài ba như Gondor xưa từng tự
hào. Rồi nhận thấy quân tâm trong Kinh Thành đã giảm sút, tân Thủ Lĩnh
giấu mình tung ra sức mạnh. Từ từ, những tháp công thành lớn xây tại
Osgiliath lăn đến trong bóng tối.
Những người đưa tin lại tới căn phòng trong tòa Tháp Trắng, và
Pippin cho họ vào, bởi họ đang rất khẩn cấp. Denethor chầm chậm quay
đầu khỏi gương mặt Faramir, im lặng nhìn họ.
“Vòng thành đầu tiên đang cháy, thưa chúa công,” họ nói. “Mệnh
lệnh của ngài là gì? Ngài vẫn là Chúa Thành và Quốc Quản. Không phải tất
cả mọi người đều nghe theo Mithrandir. Quân lính đang bỏ chạy khiến
tường thành không được ai canh giữ.”
“Tại sao? Tại sao lũ ngu xuẩn lại phải bỏ chạy?” Denethor nói. “Thà
cháy sớm còn hơn muộn, bởi đằng nào thì chúng ta cũng cháy. Quay lại
đống lửa của các ngươi đi! Còn ta? Giờ ta sẽ tới giàn thiêu của mình. Tới
giàn thiêu của mình! Không cần lăng mộ cho Denethor và Faramir! Không
cần lăng mộ! Không cần giấc ngủ dài sâu trong cái chết ướp thơm. Chúng ta
sẽ bốc cháy như những vì vua ngoại đạo trước khi có con tàu nào từ phương
Tây tới được đây. Phương Tây thất bại rồi. Quay lại và cháy đi!”
Những người đưa tin, không cúi mình cũng không trả lời, quay người
bỏ chạy.
Giờ Denethor đứng dậy buông bàn tay nóng bỏng của Faramir mà
ông ta vẫn nắm. “Nó đang cháy, đã vội cháy rồi,” ông ta buồn bã nói.
“Thành trì chứa linh hồn nó đang sụp đổ.” Rồi ông ta bước nhẹ nhàng tới
bên Pippin và cúi xuống nhìn cậu.