“Vĩnh biệt!” ông ta nói. “Vĩnh biệt, Peregrin con trai Paladin! Cuộc
phụng sự của ngươi thật ngắn ngủi, và giờ đã đến lúc kết thúc. Ta giải
phóng ngươi khỏi khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Đi đi, và chết theo cách nào
ngươi thấy là xứng đáng. Và bên người nào ngươi muốn, kể cả là người bạn
mà sự khờ khạo của lão đã đưa ngươi tới cái chết này. Gọi những người hầu
của ta đến đây rồi đi đi. Vĩnh biệt!”
“Tôi sẽ không nói vĩnh biệt, thưa chúa công,” Pippin nói và quỳ
xuống. Và rồi đột nhiên lại trở lại thói quen Hobbit, cậu đứng dậy và nhìn
vào mắt ông già. “Tôi xin phép được cáo lui, thưa ngài,” cậu nói; “bởi đúng
là tôi thực sự rất cần gặp Gandalf. Nhưng ông ấy không khờ khạo; và tôi sẽ
không nghĩ đến cái chết chừng nào ông ấy còn chưa tuyệt vọng với cuộc
sống. Chính bản thân tôi cũng không mong muốn được giải phóng khỏi lời
hứa phụng sự ngài trong khi ngài còn sống. Và nếu cuối cùng chúng tới
Hoàng Thành, tôi hy vọng sẽ ở đây đứng bên cạnh ngài, chứng tỏ mình
xứng đáng, có lẽ, với vũ khí mà ngài ban cho tôi.”
“Cứ làm như ngươi muốn, cậu Tí Hon,” Denethor nói. “Nhưng cuộc
sống của ta đã tan vỡ. Gọi người hầu của ta tới đây!” ông ta quay lại bên
Faramir.
Pippin rời khỏi ông ta đi gọi người hầu, và họ tới: sáu người trong gia
tộc, mạnh khỏe và rắn rỏi; nhưng họ run rẩy khi nghe triệu tập. Bấy giờ
bằng giọng nói lặng lẽ, Denethor bảo họ trải những tấm khăn phủ ấm áp lên
giường Faramir rồi nâng lên. Và họ làm theo, nâng giường lên khiêng ra
khỏi phòng. Họ đi chậm rãi, hết sức tránh làm động tới người đang sốt, và
Denethor, giờ khòm người chống gậy, đi theo họ; cuối cùng là Pippin.
Họ ra khỏi tòa Tháp Trắng, như thể tới một lễ tang, đi vào bóng tối,
nơi vòm mây nặng nề sáng lên phía dưới vì những ánh đỏ xỉn bập bùng. Họ
nhẹ chân đi qua sân lớn, và nghe một lời từ Denethor, họ dừng lại bên thân
Cây Héo.