Beregond cúi đầu giấu làn nước mắt. “Người ta đã nói ngài đang hấp
hối,” anh thở dài, “và giờ thì ngài đã chết.”
“Không,” Pippin nói, “chưa đâu. Và thậm chí cả lúc này cũng còn có
thể ngăn cái chết của anh ấy, tôi nghĩ vậy. Nhưng vị Chúa Thành, Beregond
ạ, đã sụp đổ trước cả khi thành bị chiếm. Ngài mê muội và nguy hiểm.” Cậu
vội kể lại lời lẽ và hành động kỳ lạ của Denethor. “Tôi phải đi tìm Gandalf
ngay lập tức.”
“Vậy cậu phải đi xuống chỗ trận chiến.”
“Tôi biết. Chúa Thành đã cho phép tôi. Nhưng, Beregond, nếu anh có
thể, hãy làm gì đó ngăn chuyện kinh khủng xảy ra.”
“Chúa Thành không cho phép ai mặc chế phục đen và bạc được rời vị
trí vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ do mệnh lệnh của chính ngài.”
“Này, anh phải lựa chọn giữa mệnh lệnh và sự sống của Faramir,”
Pippin nói. “Còn về mệnh lệnh, tôi nghĩ anh sẽ phải đối phó với một kẻ
điên, chứ không phải một vị chúa. Tôi phải chạy đây. Tôi sẽ trở lại nếu có
thể.”
Cậu chạy đi, xuống dưới, xuống mãi hướng về vòng ngoài thành phố.
Những người trốn khỏi cuộc đốt phá chạy lướt qua, một vài người quay lại
la hét khi nhìn thấy chế phục của cậu, nhưng cậu không để tâm. Cuối cùng
cậu cũng qua được Cổng Hai, tới nơi những ngọn lửa lớn bùng lên giữa hai
vòng tường. Dù vậy, không gian dường như yên lặng lạ lùng. Không hề
nghe tiếng động hay tiếng hét chiến đấu hay tiếng vũ khí va chạm. Rồi đột
nhiên có một tiếng kêu kinh hãi rồi tới chấn động dữ dội, và một tiếng nổ
trầm âm vang. Buộc mình chống lại cơn sợ hãi và kinh hoàng khiến cậu run
rẩy suýt khuỵu ngã, Pippin rẽ vào góc phố mở sang khoảng sân rộng đằng
sau Đại Môn. Cậu dừng lại sững người. Cậu đã thấy Gandalf; nhưng cậu lùi
lại, co rúm nấp vào bóng tối.