Chương V
CHUYẾN HÀNH QUÂN CỦA NGƯỜI
ROHIRRIM
Trời đã tối và Merry không nhìn thấy gì khi cuộn tròn trong chăn nằm
trên mặt đất; nhưng dù buổi đêm ngột ngạt và lặng gió, khắp xung quanh
cậu cây cối ngoài tầm mắt khe khẽ rì rầm. Cậu ngẩng đầu lên. Rồi cậu lại
nghe thấy nó: một âm thanh giống như tiếng trống mơ hồ từ những ngọn
đồi rậm rạp và thềm núi. Đôi lúc nhịp rung đột ngột ngừng rồi lại vang lên
ở nơi khác, lúc gần hơn, lúc xa xăm. Cậu tự hỏi liệu những người lính canh
có nghe thấy không.
Cậu không thấy họ, nhưng cậu biết khắp nơi quanh mình là đội quân
người Rohirrim. Cậu ngửi thấy mùi ngựa trong bóng tối, nghe thấy chúng
cựa mình và đập vó khe khẽ trên mặt đất phủ dày lá kim. Đội quân hạ trại
trong rừng thông mọc cụm lại quanh Đồi Hiệu Eilenach, quả đồi cao sừng
sững nổi lên giữa những dải dài Rừng Drúadan nằm cạnh đường lớn qua
Đông Anórien.
Dù mệt mỏi, Merry không ngủ được. Cậu đã đi ngựa suốt bốn ngày
liền, và bóng tối càng ngày càng dày đặc đang chậm chạp đè nặng lên tim
cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại háo hức muốn đi đến thế, dù đã
được cho mọi lý do để đứng ngoài, thậm chí chính chúa của mình ra lệnh ở
lại phía sau. Cậu cũng tự hỏi liệu vị vua già có biết cậu không phục tùng
mệnh lệnh và giận dữ không. Có lẽ là không. Dường như có thỏa thuận nào
đó giữa Dernhelm và Elfhelm, vị Thống Chế chỉ huy éored họ gia nhập.
Ông và tất cả đội lính lờ Merry đi và giả bộ không nghe thấy mỗi khi cậu